Những năm bên anh, em luôn bị dày vò và tổn thương bởi rất nhiều lần anh im lặng, khi anh biết em cần lắm một người cạnh bên nhưng vẫn mặc em ở đấy một mình.
Em đã từng rất sợ phải sống ràng buộc chính mình giữa cuộc cô đơn. Nhưng suốt khoảng thời bên anh, em học dần cho mình cách thích nghi và tự an bản thân với những ngày một mình như thế.
Tình yêu thì không thể thiếu dù chỉ một ngày tử tế, dù chỉ một lần anh quên để tâm em có ổn không, em đang thế nào.
Chẳng phải hôm nay anh bỏ rơi em, thì ngày mai trở về xin lỗi là em sẽ xem như chưa từng có gì xảy đến. Không phải lần này anh dối gạt em, thì những ngày sau em đủ can đảm đem hết tin thương đặt vào tay anh thêm lần nữa.
Nếu đã để em tự an bản thân mình với những ngày không anh, những lần anh bận, những hôm anh ngắt điện thoại không một câu nói, những hôm anh ngưng tin nhắn chẳng một câu chào. Thì những lần sau, anh có ở cạnh em hay không, vốn dĩ đã thành vô nghĩa. Chờ trông nay cũng cạn lòng.
Anh không cần xin lỗi, chẳng ai sai phạm hay có lỗi trong chuyện này. Bản thân em còn nợ anh một câu cảm ơn mới phải, nếu không có những lần anh vô tâm và bỏ em cô độc, thì cả đời này chắc sẽ chẳng bao giờ em có thể nhận thấy một mình hoá ra lại bình yên và ổn an đến vậy.
Sau này, đừng trách em chẳng cần anh. Mà bởi em đã từng rất muốn được ở gần anh, nhưng chính anh vẫn chưa một lần đón nhận và đáp trả.
Có rất nhiều thứ mình cùng nhau trải qua, không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Nhưng có rất nhiều điều đợi mình sắp tới, em cũng không nghĩ nói đi là sẽ đi cùng nhau hết được...