Em là hiền lành, có phần khép kín, tôi biết em cũng yêu một người ở quê, từ trước khi em về Hà Nội học.
Nhưng hình như em không hạnh phúc, mỗi ngày lên lớp, nhìn gương mặt buồn thăm thẳm, chất chứa đầy nỗi niềm của em lại khiến tôi đau thắt. Tôi không dám bày tỏ, không dám tiếp cận, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn em vậy thôi, thỉnh thoảng, tôi cũng nhói lòng, thương xót em lắm.
Tôi không biết nên làm gì với em bây giờ nữa. |
Cũng chính tôi là người giới thiệu em vào công ty của một anh tôi quen, tôi hi vọng công việc bận rộn trước mắt sẽ giúp em khuây khỏa phần nào.
Hơn tháng sau gặp lại, thấy em hồng hào, tươi tắn, vui vẻ hơn tôi cũng thấy mừng. Cũng từ đó tôi với em thân thiết với nhau hơn. Khi ấy, tôi mới nghe em tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình, rằng gia đình em không hạnh phúc, bố mẹ rồi. Cũng chính vì lý do không môn đăng hộ đối nên gia đình người yêu không cho cưới. Giờ tôi mới hiểu, vì sao bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng thấy em u sầu, buồn bã.
Càng nghĩ tôi càng đau lòng và hoang mang. |
Cách đây 1 tháng, nhà tôi có giỗ, mẹ tôi bảo gọi cô ấy về. Xong việc, dọn dẹp xong cũng gần 10 giờ đêm, vì không về được nữa nên em ở lại ngủ cùng mẹ. Phòng tôi và phòng bố mẹ trên tầng 2, ở đấy cũng có một nhà vệ sinh.
Khoảng 12 rưỡi tôi dậy đi vệ sinh thì thấy đèn sáng mà có tiếng rì rầm. Áp sát tai nghe, tôi thấy tiếng vợ sắp cưới rầm rì: "Tớ chẳng biết làm sao giờ nữa, hôm qua anh Hiếu (tên người cũ của cô ấy) gọi điện, bảo muốn quay lại vì đã thuyết phục được mẹ anh ấy rồi. Mà Hiếu chưa biết chuyện tớ sắp, giờ thấy hoang mang lắm".
Từ hôm đấy đến nay, tôi vẫn bình thường, em cũng thế, nhưng tôi để ý thấy những băn khoăn của em khi hai đứa bên nhau. Tôi biết người yêu mình đang đấu tranh tư tưởng, bởi đầu kia quá sâu sắc, nay người ta đang muốn nối lại, nhưng còn tôi, tôi phải làm thế nào đây?.