Mà đúng là sau khi cưới, mẹ em cầm gần 100 triệu của con. Còn em lại khác, khi em đưa tiền, bà xua tay:
- Thôi, các con cũng phải thông cảm. Mẹ đẻ của con cũng khó khăn nên mới như thế, chứ trên đời chẳng có mẹ nào là không thương con.
Nghe nói vậy, em lại thấy khâm phục sự công tâm của bà. Ở quê em, con gái sinh xong sẽ về nhà mẹ đẻ ở một tháng. Hết một tháng mới quay trở lại nhà chồng. Những ngày em ở cữ, mẹ đẻ chẳng mua gì tẩm bổ cả. Em hỏi thức ăn, bà còn gắt:
(Ảnh minh họa)
Thế là em lại nuốt nước mắt mà ăn. Mẹ chồng em thì tâm lý lắm. Bà cứ làm thịt gà rồi mang cả trứng sang. Người không biết cứ tưởng bà đi buôn các chị ạ. Em nói mẹ chồng đừng đưa đồ sang nữa, mà bà không nghe, còn nháy mắt:
Hôm ấy sang nhà em, thấy em đang ngồi một góc bế con, ngủ gà ngủ gật. Mẹ đẻ em thì ở trong phòng đắp chăn ngủ. Mẹ chồng em mới bảo:
- Con ơi, hay về với mẹ đi, rau cháo nuôi nhau. Lâu nay người ta cứ bảo về ngoại ở cữ. Nhưng mẹ thấy thế này không ổn.
Thế là tối đó, cả bố mẹ chồng em sang để nói chuyện. Mẹ đẻ em như trút được gánh nặng nên cho con về nhà chồng luôn. Vậy mới biết các chị ạ, nhiều khi mẹ đẻ không bằng mẹ chồng đâu, chứ chiếu từ chuyện nhà em là ra thôi.