Bố mẹ Đăng là cán bộ về hưu, ông bà cũng khá tâm lý, nhất là bà Hoa mẹ của Đăng thì bà rất yêu thương con trai. Kể từ khi biết Đăng có bạn gái thì bà vẫn thường bảo:
- Yêu cô nào thì xác định cưới luôn, đừng có chơi bời làm khổ con gái nhà người ta. Nếu ưng ý cô nào rồi thì đưa về ra mắt mẹ chấm cho rồi mà làm đám cưới.
Nói thật thì Đăng cũng hí hửng với sung sướng lắm, anh cũng xác định năm nay sẽ cưới vợ. Thế nhưng khổ nổi Hạnh bạn gái Đăng thì cứ mỗi lần định theo bạn trai về ra mắt là cô lại sợ:
- Đó là mẹ anh nên anh mới nghĩ như vậy, chứ thật sự thì em sợ lắm. Có mẹ chồng nào thương con dâu thật lòng đâu cơ chứ.
- Em cứ nghĩ như vậy càng khiến mẹ và em xa cách nhau đấy. Em cứ về gặp mẹ anh trước đã, đảm bảo em sẽ thích tính của bà.
Đăng thừa biết Hạnh lo lắng, vốn dĩ Hạnh ở nhà được bố mẹ chiều nên khi đi làm dâu Hạnh cũng khá lo lắng. Bàn bạc mãi thì Hạnh cũng chịu theo bạn trai về ra mắt, hôm đó Hạnh được mẹ bạn trai tiếp đón nhiệt tình. Thậm chí tới lúc ăn cơm mẹ Đăng còn bảo với con dâu tương lai:
- Nhà bác có mỗi thằng Đăng, nên bác thương nó lắm. Nhưng khi con về làm dâu thì bác sẽ thương con như con gái, con cứ thoải mái nhé.
- Mẹ thương con dâu là việc của mẹ, nhưng anh là chồng phải biết thương vợ nghe chưa? Anh ở nhà là vàng bạc của mẹ thì cái Hạnh nó cũng là kim cương của ông bà thông gia đấy. Làm chồng thì phải thương vợ.
- Chứ sao nữa, giờ các mẹ tân tiến lắm. Đâu phải cổ hủ như trước nữa đâu. Giờ thì em an tâm mà làm vợ anh rồi chứ?
Đăng thì thở phào nhẹ nhõm, anh biết sắp tới đây khi anh kết hôn thì cũng chẳng phải đau đầu lo giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Anh cảm thấy may Hạnh thật may mắn khi được làm con dâu của mẹ mình. Bản thân anh tự nhủ nhất định sẽ yêu thương vợ và mẹ trên hết.