Trên thế gian này, không có an toàn tuyệt đối, cuộc sống luôn thiên biến vạn hóa, mỗi người cần phải luôn có sự chuẩn bị để ứng phó với thay đổi.
Càng là người nhìn xa trông rộng, càng ý thức được rằng, có tư duy về nguy cơ, mới có thể bình an được lâu; có sự chuẩn bị sẵn sàng, mới không sợ hãi bất cứ điều gì.
Trên núi Ngũ đài Sơn có một con chim tên "nhát cáy", nó sinh ra có da có thịt có cánh đàng hoàng, nhưng lại không thể bay.
Vì điều này, nó vô cùng đắc ý, đi đâu cũng khoe khoang rằng: "Phượng hoàng cũng không bì lại được với tôi."
Trong khi những loài chim khác bận làm tổ, nó lại chẳng vội vàng, nói mùa đông hãy còn xa, đã xây tổ làm gì?
Nó cảm thấy, dù bị rụng mất vài cọng lông, khí hậu cũng dần chuyển sang mát mẻ hơn, nhưng chịu một chút thì vẫn ok, vậy là nó tiếp tục lơ đi việc xây tổ, tiếp tục sự nghiệp khoe khoang của mình.
Mùa đông tới, lông trên người toàn bộ đều rụng hết, dù rất lạnh nhưng nó vẫn không xây tổ, còn ngồi đó ảo tưởng: chắc mùa đông năm nay sẽ ấm áp thôi.
Con chim bé nhỏ rụng hết lông không chịu được rét, vừa niệm câu thần chú "mình sẽ vượt qua được, mình sẽ vượt qua được…" vừa từ giã cuộc sống ngắn ngủi của mình.
Một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt like rằng: hài lòng với hiện trạng, không có ý thức cầu tiến.
Bởi lẽ người hài lòng với hiện trạng, là người không có ý thức nguy cơ, lười biếng dự định, lập kế hoạch cho tương lai, không thích học hỏi.
Một người không có một kĩ năng nào đó, khi phong ba bão táp đột ngột xảy đến, anh ta sẽ là người đầu tiên không chịu được đả kích.
Một người nếu không có chút tiền tiết kiệm nào trong tài khoản, khi nguy cơ xảy đến, sẽ trở nên lúng túng, khó mà kịp trở tay.
Người quá thoải mái với hiện trạng, không có ý thức lo xa, sớm muộn cũng sẽ bị thế giới thay đổi từng giây này đào thải.
Ý muốn nói, bình thường cần siêng năng nỗ lực, không ngừng cải thiện, tích lũy, nước chảy rồi đá cũng sẽ mòn.
Nghệ sĩ vĩ cầm người Mỹ gốc Do Thái nổi tiếng, Itzhak Perlman, trong một lần biểu diễn ở một buổi lễ âm nhạc lớn, chiếc violon của ông đã bị đứt dây.
Khi khán giả còn đang toát mồ hôi hộ ông, thì ông lại dùng chiếc đàn "khuyết" đó tạo ra những âm thanh đẹp đẽ và trong trẻo đến lạ thường.
Sau đó, khi phóng viên phỏng vấn: "Sao ngài có thể tạo ra những âm thanh lay động lòng người tới như vậy với một chiếc đàn bị mất 1 dây?"
Itzhark Perlman trả lời rằng, bạn không thể đảm bảo rằng cuộc sống luôn xảy ra thuận lợi theo cách mà bạn muốn, bất kì điều gì cũng có thể xảy ra, điều chúng ta cần làm là không ngừng nâng cao năng lực để có thể ứng biến với những sự cố và thay đổi bất ngờ.
Cũng chính vì vậy mà trong quá trình luyện tập, ông thường luyện kèm thêm những trường hợp không may có thể phát sinh, chẳng hạn như đứt dây đàn thì phải làm sao vẫn cho ra được những âm thanh hoàn hảo.
Khi khủng hoảng xuất hiện, có thể bình tĩnh mà hóa giải, đây chính là sự tự tin mà năng lực đem tới cho bạn.
Bạn lựa chọn phát triển bản thân, mở rộng ra nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, thời đại ắt sẽ ưu ái cho bạn.
Tô Thức (một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc) khi vừa mới tới Hàng Châu (thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) là khi vụ thu hoạch lúa nước rất được mùa, lão bách tính rất vui mừng.
Nhưng qua điều tra, ông phát hiện ra rằng, tuy rất giàu tài nguyên nước, nhưng địa hình nơi đây lại thấp, mùa mưa vừa nhiều vừa dài, nếu không có sự chuẩn bị, đợi tới khi lũ quét xảy tới thì hậu quả sẽ rất khôn lường.
Vậy là Tô Thức phát động nhân dân, khai hà dẫn thủy, củng cố bờ kè, đồng thời mua một lượng lớn lương thực từ các vùng xung quanh lại cho vào kho lương tích trữ, phòng khi cần tới.
Tháng 5 của 2 năm sau, Hàng Châu xảy ra mưa lớn, kéo dài hơn 1 tháng trời, các con sông không kịp thoát nước, toàn bộ khu vực Tô Châu và Hàng Châu chìm trong ngập lụt.
Khi lũ rút, nạn đói xảy đến như một điều hiển nhiên, lúc này, Tô Thức đã mở kho lương phân phát lương thực cho người dân, người dân sống sót qua khó khăn, chính quyền địa phương cũng không phải trả giá đắt cho nạn đói và các vấn đề thứ yếu nảy sinh.
Chẳng có ai thích sự cố hay nguy hiểm, nhưng "trời còn có lúc mưa gió bất ngờ, người cũng có họa phúc khôn lường", đây không phải là điều chúng ta muốn thay đổi là được.
Thứ chúng ta có thể làm đó là, trong những ngày an ổn, vẫn luôn phải duy trì ý thức cảnh giác với nguy cơ, đồng thời có những chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón sự cố.
Chỉ khi không ngừng nỗ lực nâng cao bản thân, trong an ổn không quên ý thức tới nguy cơ, mới có thể phòng và tránh được nguy cơ, đồng thời an toàn trong thời kì khủng hoảng.