Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Trần Thị Hoan (82 tuổi, trú thôn 5, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Chúng tôi tìm về nhà bà Hoan vào một buổi xế chiều. Ngôi nhà hai gian xập xệ nằm bên sườn núi không một tiếng nói cười khiến không khí nơi đây càng thêm ảm đạm. Căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2 là nơi trú ngụ của bà Hoan cùng với 2 con và 1 đứa cháu đều tật nguyền.
Thấy chúng tôi, bà muốn ra đón tiếp nhưng tuổi già việc đi lại cũng không còn nhanh nhẹn nên bà chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn ra. Khuôn mặt gầy guộc, ánh mắt đã mờ nhưng sâu thẳm trong lòng bà luôn đau đáu những nỗi lo về con, cháu bị tật nguyền và khó có khả năng lao động.
Tuổi cao, cuộc sống mưu sinh lại vất vả khiến bà Hoan không nhớ khoảng thời gian di cư từ xã Xuân Hải lên định cư tại xã Xuân Hồng là năm nào. Gia đình bà bây giờ cũng không còn anh em, họ hàng để nhờ cậy ngoài 2 người con và và đứa cháu ngoại (người con gái tật nguyền, thiểu năng trí tuệ, người con trai mắc bệnh tâm thần và người cháu bị tàn tật). Chồng bà thì mất đã lâu.
Người con gái Trần Thị Yến (SN 1976) có đôi chân bị dị tật bẩm sinh từ khi mới sinh ra, đi lại hết sức khó khăn. Đã vậy, chị Yến lại bị thiểu năng trí tuệ, trí nhớ không được minh mẫn như bao người khác.
Bà Hoan kể với giọng ngậm ngùi, nước mắt lăn xuống hai bên gò má gầy guộc: "Chồng tôi mất khi con trai út mới tròn 1 tuổi và đứa con gái thì bị tật nguyền. Một mình tôi bươn chải nuôi các con lớn nhưng đứa con trai lại đổ bệnh tâm thần. Đứa con gái tật nguyền từ nhỏ nên mong có một đứa con để sau này có nơi nương tựa. Ai ngờ đứa trẻ sinh ra lại cũng bị tật nguyền giống mẹ".
Để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, bà Hoan phải đi nhặt ve chai hay lên rừng kiếm củi khô về mang ra chợ bán. Ngày nhiều thì được vài ba chục ngàn, có ngày chỉ được 5-10 ngàn.
Lao lực quá nhiều, tuổi lại già, bà Hoan mắc chứng gai cột sống, thường xuyên bị đau nên việc mưu sinh càng thêm nhọc nhằn. Là trụ cột trong gia đình, bà Hoan phải đảm trách muôn vàn nỗi lo toan mà lẽ ra tuổi bà không còn phải nghĩ đến.
Hằng ngày, ăn cơm xong, chị Yến lại tranh thủ đi cắt cỏ, chăn bò. Trước đây những công việc đó bà Hoan đều cáng đáng, nhưng mấy năm gần đây bà thường xuyên đau ốm nên bà phải tập cho chị Yến làm.
"Nó (chị Yến) trí nhớ không được tốt nên làm việc gì cũng khó. Nhiều khi đi chăn bò để lạc mất, cả xóm phải đi tìm hộ. Giờ tuổi tôi đã cao, dù sao cũng phải tập cho con làm việc, chứ một mai tôi mất đi, các con,cháu tôi không biết sống sao" - bà Hoan tâm sự.
Với hy vọng về già sẽ có người nương tựa, chị Yến đã xin một đứa con cách đây 12 năm. Ngờ đâu khi sinh ra, cháu bé Trần Hiếu (SN 2008) cũng bị tật nguyền như mẹ. Những ngày Hiếu đi học, dù nắng gắt hay mưa dầm, chị Yến đều phải cõng con đến trường và đón con về. Trên quãng đường 2km, hình ảnh hai mẹ con gầy gò, liêu xiêu những bước chân trên đường khiến nhiều người không khỏi xót thương.
Chị Thơm (hàng xóm nhà bà Hoan) chia sẻ: "Chúng tôi sống gần nhà bà Hoan nên cũng hiểu rõ về hoàn cảnh bà, trong nhà giờ không một ai có sức lao động vững chắc để nương tựa. Hàng ngày, chứng kiến cảnh chị Yến cõng con đi học lại càng thấy thương. Trường học thì cách nhà tận 2 km, chân chị Yến tật nguyền khó đi, cứ lều khều, bước từng bước chậm chạp. Thấy thế, nhiều lúc chúng tôi cũng giúp chị chở con đi học. Những lúc có đồ ăn gì, tôi cũng hay mang qua cho mấy bà cháu. Hàng xóm với nhau thì chỉ giúp được thế thôi chứ cũng không có gì nhiều".
Kể về người con trai Trần Văn Sơn (SN 1983), bà Hoan ngậm ngùi: "Cách đây khoảng hơn 5 năm, Sơn bỗng dưng bị ốm rồi phát bệnh tâm thần. Lúc đó, gia đình cũng đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng không được, bao nhiêu tiền rồi vật dụng trong nhà bán đi để chữa trị cho con nhưng không một hy vọng nào. Ban đầu, Sơn chỉ nằm ru rú trên giường, bất kể mùa đông hay mùa hè đều quấn chăn. Những năm gần đây Sơn suốt ngày đi lang thang, có hôm đi từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về".
Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng thôn 5 cho biết, gia đình bà Hoan thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong gia đình có 4 nhân khẩu thì đều mất khả năng lao động nặng và nguồn sống trông chờ vào các khoản trợ cấp xã hội.
"Năm 2017, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng đoàn xã, ban cán sự thôn và ban mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân ủng hộ giúp đỡ, dựng cho gia đình bà Hoan một căn nhà. Hiện giờ, phần ở thì tạm ổn nhưng sinh hoạt hàng ngày của gia đình bà thì còn nhiều khó khăn. Mong rằng các nhà hảo tâm tạo sẽ điều kiện giúp đỡ gia đình bà Hoan để họ có cuộc sống no đủ hơn" - ông Hải cho hay.
Hàng tháng, nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình bà Hoan là sự hỗ trợ của Nhà nước với số tiền 1.620.000đ/tháng. Nhìn xa xăm phía trước, bà Hoan thấp thỏm lo âu không biết mai này khi bà "nhắm mắt xuôi tay" thì các con bà sẽ ra sao?
Có thể nói cuộc đời của bà Hoan là một cuốn tiểu thuyết đầy nước mắt. Tạm biệt chúng tôi, bà rưng rưng muốn khóc: "Lúc nào có dịp, các chú nhớ ghé thăm gia đình chúng tôi!".
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 544
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Chủ đề liên quan:
bà cụ bệnh tâm thần cuộc sống hoàn cảnh éo le khốn khổ MS 544 tật nguyền thần kinh thiểu năng trí tuệ trợ cấp xã hội