Người ta thường nhắc, thường bàn nhiều đến chuyện đàn ông vô tâm. Thế nhưng, sự vô tâm của đàn bà còn đáng sợ hơn thế gấp nhiều lần. Bởi, đàn ông sống thờ ơ, lạnh nhạt với gia đình nhưng rất hiếm khi có tư tưởng bỏ vợ. Còn đàn bà, một khi đã chọn sống vô tâm thì đã cạn kiệt tình cảm, giữa vợ và chồng chỉ còn thiếu tờ giấy ly hôn nữa mà thôi.
Mỗi khi hai chị em ngồi với nhau, chị gái tôi đều bảo rằng muốn ly hôn. Chị tâm sự rằng chẳng biết mình lấy chồng để làm gì. Bao nhiêu người đàn bà ngoài kia được hạnh phúc, được ấm êm, được nhờ đỡ vào chồng. Còn cuộc sống của chị từ khi có chồng lại chỉ toàn sự mệt mỏi và chán chường. Là vợ chồng nhưng có khác gì người dưng. Biết bao nhiêu lần ngồi đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh, những buổi tối thao thức vì chồng ăn nhậu chưa về. Người chồng vô tâm ấy cứ mải miết sống cho bản thân mà chẳng hề biết chị cô đơn vô cùng.
Cứ như vậy 5 năm, chị chán chê mỏi mệt. Muốn ly hôn nhưng lại thương con mà ở lại. Cuộc sống chị chẳng có niềm vui, đi làm thì thôi, hễ cứ về nhà lại thấy sự lạnh lẽo vô cùng. Tôi bảo với chị rằng: “Phụ nữ khổ bởi cứ mãi trông chờ, hy vọng vào đàn ông. Đàn ông khi sở hữu được mình rồi thì đâu còn sợ mất. Bởi thế, nên các ông chồng cứ vô tâm, hờ hững. Nếu anh rể cứ sống như vậy thì chị còn một cách là sống vô tâm lại. Bỏ mặc anh ta muốn làm gì thì làm, còn mình thì yêu thương và chăm sóc bản thân. Việc gì vì một người chồng không ra gì mà sầu úa cả đời?”.
Chị ngồi suy nghĩ và bảo rằng sẽ sống như vậy. Bởi, bây giờ cứ ngồi buồn, triền miên suy nghĩ hoài cũng không phải là cách. Và sau hôm đó, chị thay đổi thật. Thay vì những buổi chiều chị cặm cụi nấu ăn chờ chồng thì chở con qua ngoại ăn hay hai mẹ con tìm gì đó ngon để ăn. Không phải chờ đằng đằng chồng bên mâm cơm nguội ngắt mà anh ta thậm chí không thèm ăn. Chồng đi đâu, làm gì chị cũng không thèm hỏi. Những cuộc nhậu triền miên của chồng chị cũng không thèm gọi điện giục liên tục như trước. Chồng về trễ, mặc kệ chồng. Còn chị ôm con nằm ngủ thật sớm.
Chị vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Nhưng lâu nay cứ bỏ bê nên trông chị luộm thuộm như bà già. Thay vì ngồi buồn bã trông chồng về chị chăm chỉ đắp mặt nạ, dưỡng da. Rồi mặc đồ đẹp hẹn bạn bè đi cà phê tám chuyện. Chị đi chơi cũng không thông báo với chồng. Có khi anh về hốt hoảng khi thấy chẳng có ai ở nhà. Anh cuống quýt gọi điện thì chị chỉ trả lời gọn lỏn là về nhà mẹ và tắt máy.
Một vài người nhìn thấy chị sống như vậy thì bảo rằng chị quá vô tâm và hời hợt với gia đình. Thế nhưng, có ai hiểu được rằng một quãng thời gian quá dài chị đã sống trong buồn tủi và cô đơn. Chọn làm người đàn bà vô tâm, yêu thương bản thân mình sẽ tốt hơn là ngồi khóc và cam chịu cả đời. Lòng dạ chồng như sỏi đá, làm sao mong ngày hồi tâm mà tìm chút hơi ấm của gia đình? Chị cứ sống cho mình và cho con, còn miệng lưỡi thiên hạ chị mặc kệ.