Thiết nghĩ BN đã vào bệnh viện chọn mình mổ rồi, người ta đặt niềm tin vào mình thì cớ lẽ gì mình phụ lại niềm tin của họ. Không có thời gian thì mổ ít lại để đừng phụ lòng người bệnh, chứ đừng nên vì quá tham, mổ nhiều.
Thiết nghĩ bệnh nhân (BN) đã vào bệnh viện chọn mình mổ rồi, người ta đặt niềm tin vào mình thì cớ lẽ gì mình phụ lại niềm tin của họ. Không có thời gian thì mổ ít lại để đừng phụ lòng người bệnh, chứ đừng nên vì quá tham, mổ nhiều.
BN đến bệnh viện khám vì do duyên số họ gặp một bác sĩ khám và điều trị cho họ, đôi khi mổ cho họ, mà phần lớn BN không biết khả năng hay trình độ của một bác sĩ đó. Phần lớn là vậy trong bệnh viện công, mai nhờ rủi chịu. Nhưng, cũng có một bộ phận không nhỏ BN đến bệnh viện khám xong yêu cầu bác sĩ nào đó mổ cho mình vì theo cảm tính của họ là bác sĩ đó là một bác sĩ giỏi, người có uy tín. Xuất phát từ những niềm tin như vậy họ gởi trao tính mạng của mình cho bác sĩ ấy. Nhưng đúng là duyên số, không tin không được.
Nhiều người BN mình đã gặp, sau khi họ để cho một giáo sư, tiến sĩ hay bác sĩ nào đó điều trị xong phải thốt lên câu “Biết vậy tôi không để ông ấy điều trị, hay mổ cho tôi, ân hận quá”. Những ân hận của BN mà thường chính người bác sĩ đó không nghe được, mà đồng nghiệp của mình chứng kiến, thậm chí phần lớn là các bác sĩ đàn em phải nghe câu đó. Những nỗi hối hận muộn màng này của BN, vết mổ cũng đã để lại sẹo, không thể nào quay ngược thời gian được.
Càng quyền cao chức trọng, càng bằng cấp cao, địa vị cao trong bệnh viện thì có lẽ người ta có nhiều BN. Giáo sư, trưởng khoa, phó khoa, họ tranh thủ ra phòng khám những ngày có đông BN đến khám. Họ có quyền lực, cho nên cái sự cần BN của họ co lẽ không nhiều, giống như không có BN này thì có BN khác vậy. BN thì vô tư, cứ thấy ai có nhiều bằng cấp chức vụ trong bệnh viện thì họ yêu cầu mổ. Nhưng, họ đâu biết rằng chính vì càng lên cao càng đông bệnh, vì nhiều lý do, họ đâu có thời gian mổ hết những BN của họ, họ toàn nhờ đàn em mổ dùm cho mình. Có khi họ đi công tác hay đi học ngoài bệnh viện, không có mặt trong bệnh viện, nhưng BN họ vẫn đang được mổ trong phòng mổ dưới tên của họ nhưng người khác làm. Họ có thể vừa khám bệnh ở phòng khám, BN thì đang mổ rải rác phòng này phòng kia… họ không mổ nhưng vẫn đứng tên mình trên những ca mổ đó. Có những lúc BN phát hiện được còn phần lớn thì không. Đặc biệt ở những ca gây tê tủy sống khi BN thì tỉnh trong suốt cuộc mổ, BN để ý không thấy ông bác sĩ thân yêu của mình mổ cho mình, mà lại thấy ông khác đang làm, trong tình trạng cá nằm trên thớt nên đành cắn răng chịu đựng.
Có những ông quan bác sĩ , khi mổ xong chẳng cần xem lại bệnh, họ đâu có thời gian xem lại BN đã mổ xong, vì nếu xem lại bệnh chăm sóc BN kỹ lưỡng thì còn thời gian đâu đi tìm BN khác nữa mà mổ. BN biết hết, buồn. Sao thấy BN kế bên giường của mình được ông bác sĩ mổ chăm sóc tận tình sau mổ còn mình thì không, nhưng chuyện đã lỡ rồi, bát nước đã đổ không hốt lại được.
Thiết nghĩ BN đã vào bệnh viện chọn mình mổ rồi, người ta đặt niềm tin vào mình thì cớ lẽ gì mình phụ lại niềm tin của họ. Không có thời gian thì mổ ít lại để đừng phụ lòng
người bệnh, chứ đừng nên vì quá tham, mổ nhiều. Mấy ông lớn thì làm không hết việc, mấy bác sĩ trẻ thì ở không hoặc bị bắt nhờ phụ hay mổ dùm cho các đại gia, dù họ có làm được đi chăng nữa. Như vậy mà xem được chăng? Về phía BN thì mình đang phụ lại lòng tin của họ, còn về phía người đàn em họ xem mình là…
Mong lắm thay!
BS.
Hai Lúa