Lúc mới đọc sơ qua câu hỏi cùa em, BS lấy làm lạ nhưng sau khi đọc tới, đọc lui nhiều lần, tham khảo thêm sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (nhà văn ruột của BS đó) hỏi han các bạn cùng trang lứa với em, BS mới phát hiện ra đây là “bệnh” chỉ xuất hiện ở lứa tuổi teen mà thôi.
Bình thường khi ta còn bé (mầm non, cấp 1, 2) ta rất thích phát biểu, giơ tay xin được nói hoài. Còn bây giờ ta đã lớn (đó là ta cho như vậy), khi đứng lên nói trước đám đông, trong thâm tâm vẫn tự nhủ là không sợ gì cả nhưng mấy chục cặp mắt cùng “chĩa” vào ta, đặc biệt khi trong đó có cả đôi mắt nai của “ai đó”...
Tất cả những điều này kích thích hệ thần kinh thực vật bao gồm giao cảm và phó giao cảm, 2 hệ này hoạt động tương hỗ với nhau, gây tim đập nhanh lên (tăng nhịp tim), tăng huyết áp lên chút xíu, gây co mạch, mặt đỏ phừng lên, đôi khi có đau bụng tí chút (bụng cồn cào nôn nao), có khi kèm theo 1 vài động tác vô thức… 1 số trường hợp gây giãn mạch làm vã mồ hôi, chân tay lạnh toát… những biểu hiện trên chỉ thoáng qua, cơ thể có cơ chế điều hòa cực kỳ hay, tất cả sẽ trở về bình thường như cũ.
Như vậy Hòa đã biết mình bị “bệnh” gì rồi chứ? Không có gì phải lo đâu em. Khắc phục cũng dễ thôi, những lúc như thế chỉ cần hít thật sâu vào, thở ra từ từ, nói chậm lại 1 tí, và càng nói trước đám đông nhiều thì cảm giác này sẽ dần biến mất thôi. Em yên tâm rồi há.
Chủ đề liên quan:
tim đập nhanh