Tâm sự hôm nay

Hôi của - Còn hơn cả sự vô cảm

Báo chí đã đưa những hình ảnh đau lòng “khuôn mặt rạng rỡ của người đi hôi của”; “người dân cười hỉ hả khi hôi của được nhiều bia”… trong vụ một chiếc xe tải chở bia gặp T*i n*n khiến cho cả nghìn thùng bia trên xe đổ ào xuống đường. Hôi của còn hơn cả sự vô cảm. Đó là tội ác!
Báo chí đã đưa những hình ảnh đau lòng “khuôn mặt rạng rỡ của người đi hôi của”; “người dân cười hỉ hả khi hôi của được nhiều bia”… trong vụ một chiếc xe tải chở bia gặp T*i n*n khiến cho cả nghìn thùng bia trên xe đổ ào xuống đường. hôi của còn hơn cả sự vô cảm. Đó là tội ác!

Ở đất nước chúng ta, ngày hôm nay chứng kiến nhiều cảnh đau lòng, sự “hôi của”. Qua ba vụ hôi của trong thời gian gần đây, chúng ta thấy sự vô cảm ở xã hội này xuống cùng cực, xuống tới đáy. Mình tưởng tượng, nếu Gi*t người cướp của mà không ở tù chắc không ai trong chúng ta còn an toàn nữa, nhưng may mắn là đó chỉ là tưởng tượng.

Khi đồng loại của mình bị T*i n*n, thế mà dân chúng không còn chút xót thương mà chỉ lo vơ vét, hôi của của người ta, của người không đáng tội, người ở đây là người gặp nạn. Thật tàn ác! Thay vì cứu mà người ta nỡ lòng nào hại thêm người ta, vừa bị nạn vừa bị mất tài sản. Bị cảnh T*i n*n kép. Thay vì phải cùng nhau, người một chân một tay giúp sức hỏi han giúp đỡ người bị nạn đó, đưa người ta tới bệnh viện. Tài sản của người ta hãy gom lại, giữ gìn cho người chẳng may gặp tai ương. Hành động nghĩa tình, vì ngày nay người ta, ngày mai biết đâu mình.
Còn đâu nữa những câu, những lời dạy của cổ nhân của ông bà: “ Thương người như thể thương thân” “Lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc ta. Có lẽ cộng đồng đang sử dụng sai từ ngữ “hôi của”, những tài sản trong những vụ T*i n*n trên là những tài sản có chủ. Vì vậy những hành động trên phải được gọi là những hành động ăn cướp. Xã hội ta quá dễ dãi với chúng, vì nghĩ nó chỉ là “hôi của”, những hành động ăn cướp này, chỉ lên án suông, kêu gọi lên án mà chưa có biện pháp mạnh. Phải truy tố những kẻ này, pháp luật phải xử nặng tội trộm cắp cướp của và tài sản, tội thứ hai là thấy người bị nạn mà không cứu. Phải làm tới nơi!

Theo luân thường đạo lý, khắp nơi trên thế giới này. Chúng ta phải giúp đỡ người bị nạn, ở bất cứ dân tộc nào hay ở bất cứ quốc gia nào. Giúp đỡ người khác là hành động giúp cho xã hội tiến bộ. Mặc khác, khi xảy ra tại nạn tất cả chúng ta điều biết rằng đó không phải lỗi do họ, của người bị nạn.

Sống trong một xã hội ai cũng biết lo cho mình, ai cũng gom về cho mình bằng mọi hình thức. Và đặc biệt là gom cả những thứ mình chẳng cần, hãy nhìn cảnh hôi của thì biết những cụ già, những người đàn bà họ ôm cả thùng bia, họ đâu cần nhiều bia để uống đến như vậy.

Và công tâm mà nói cũng tại phần lớn do nghèo nữa, cho nên cái phần người trong những con người ấy ít đi, nhường lại cho phần con trỗi dậy.

Nhớ lại hình ảnh một em bé người Nhật 9 mà đau (một em bé Nhật Bản, mất cả cha lẫn mẹ trong thảm họa sóng thần, khi được cho khẩu phần ăn đã mang đến để vào thùng cứu trợ rồi xếp hàng chờ đến lượt vì e nói rằng còn nhiều đói hơn em) .Cả nước Việt này không biết có bao nhiêu người có nhân cách như em.

Thầy Tư tế và thầy Lê-vi tuy là những người đạo đức của đạo Do-thái nhưng lại là những người vô cảm trước người bị cướp đánh dọc đường. Chúa Giê-su muốn cảnh báo chúng ta đừng bắt chước hai con người ấy, mà hãy làm như người Sa-ma-ri tốt lành, tuy là người ngoại đạo nhưng lại cứu giúp người gặp hoạn nạn trên đường.

Lại thêm một vụ khác nữa, một người nghèo cô thế, anh Trịnh Xuân Tình vì buôn báo dạo mà bị dân phòng trật tự phường đánh đập dã man. Đối xử với ảnh ấy không khác chi là một tội phạm hình sự. Nằm co ro dưới đất, bị còng tay. Sao mà ác thế! Có còn là con người không.

Những vị đạo đức trong các tôn giáo họ nhìn thấy cảnh này họ chảy nước mắt.

Tổ tiên hồn thiêng sông núi của đất Việt chúng ta nhìn cảnh này thấy mà phát rầu, buồn lắm, buồn cho trí của dân tộc Việt ngàn năm văn hiến mà ngày nay phải như thế này. Còn tệ hơn những con vật, những con sư tử những con voi, con trâu ở Châu phi khi thấy đồng loại của chúng bị thương chúng đều bu lại sẻ chia, không hề bỏ đi như chúng ta ngày nay.

Bạn không thể sống hàng trăm năm, nhưng hành động vĩ đại của bạn sẽ được người ta nhớ tới hàng trăm năm. Hành động tàn ác của bạn sẽ được không quên trong hàng ngàn năm.

Cái này còn hơn là vô cảm, gặp người bị nạn mà sinh lòng cướp của đó là tội ác. Gặp người cô thế, dân nghèo buôn bán từng bữa kiếm ăn mà chính quyền đánh họ như thế, có gọi là vô cảm không, dứt khoát không, đó là tội ác, ác lắm.

BS. Phan Văn Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-hoi-cua-con-hon-ca-su-vo-cam-8386.html)

Chủ đề liên quan:

hôi của vô cảm

Tin cùng nội dung

  • Bộ Y tế đã ban hành Công văn 3105/BYT-BM-TE chấn chỉnh việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai.
  • Không chỉ là vấn đề trong khoang miệng, đôi khi mùi hôi của hơi thở còn phản ánh tình trạng bệnh tật của bạn.
  • Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không áp dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong các trường hợp sản phụ có rau tiền đạo, rau bong non, rau cài răng lược, dọa vỡ tử cung, sản giật, suy thai cấp...
  • Câu hỏi ở đây là ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi để 5.000 hộ dân mất tiền mua nước mà vẫn ngày ngày bị đầu độc bởi nước bẩn.
  • Thời gian gần đây truyền thông trong nước thường đồng loạt ca ngợi nhiều hiệp sỹ bắt cướp như là những tấm gương đáng để học tập trong bối cảnh con người sống vô cảm hiện nay, nhưng hóa ra họ lại vô tình khích lệ những người không được đào tạo chuyên môn làm những việc thực sự nguy hiểm.
  • Không biết những người hôi được của mang về sẽ khoe chiến tích ấy với người thân như thế nào? Con cái họ liệu có noi gương của cha mẹ không? Chúng sẽ thành những người con, người công dân ra sao khi cha mẹ ăn cướp?
  • (SucKhoeDoiSong.vn) - Ở nước ngoài, người ta họp, thảo luận, báo cáo là chính và thường là chất lượng; ăn uống, gặp mặt chỉ là phụ. Còn ở VN ngược lại, nhiều khi quá đà.
  • Nếu phỏng vấn bất cứ ai, chắc chắn 100% không ai nhận mình là “vô cảm”, thế nhưng thực tế, sự vô cảm đã thành đại dịch trong cuộc sống như là sự xuống cấp của đạo đức xã hội
  • Thỉnh thoảng đọc báo lại giật mình, chuyện 1 người sắp ch*t do T*i n*n bị bỏ mặc, 1 người bị thương do ngã xe nằm im bên đường, mọi người vẫn vội vã vọt qua, đám đông bu vào đông dần và bàn tán...
  • Khi bàn về bệnh vô cảm, có anh nhà báo người Việt định cư tại Anh nói với tôi ,”ở nước mình, vô cảm mới sống được. “Sẵn lòng” quá dễ vạ lây. Anh đã từng đưa người say rượu T*i n*n bị bỏ mặc ngoài đường đi cấp cứu rồi bị cả làng cả tổng nhà họ đánh đuổi vì nghĩ anh là thủ phạm.” Tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện đó, trong lòng không nguôi day dứt một câu hỏi “Người Việt vô cảm vì đâu?”.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY