Cô cũng khó lý giải anh bạn trai này thế nào. Anh ở cùng quê với cô, ra Hà Nội làm việc và sinh sống. Anh và cô quen nhau qua một người bạn. Có thể ban đầu người bạn này giới thiệu anh với cô nhằm tác hợp hai người. Dù gì thì cô và anh là đồng hương, công việc đều ổn định và đều chưa có người yêu. Thời gian đầu, anh và cô còn hay liên lạc với nhau. Gọi là hay nhưng cũng đến một vài tuần hai người mới gặp nhau một lần dù khoảng cách hai người không ở quá xa nhau.
Thỉnh thoảng, cô có việc gì thì gọi nhờ anh như dọn nhà, sửa chữa đồ điện… Còn nếu không gọi thì anh cũng chẳng tìm cớ gì để liên hệ với cô. Cô vẫn luôn tạo cơ hội để anh thể hiện sự quan tâm cô nhưng anh thì không bao giờ tự tạo cơ hội cho mình. Cô thì không thể suốt ngày làm đồ nhà mình hỏng để nhờ anh đến sửa. Thế nên, cứ "bặt vô âm tín", vài tuần thì cô mới nhận được tin nhắn hỏi thăm từ anh.
Cô biết chắc chắn anh chưa yêu ai nhưng anh không thể hiện tình cảm nồng nhiệt với cô. đến giờ sau gần 10 năm, tình cảm của anh với cô vẫn vậy. thỉnh thoảng tưởng "quên" anh rồi thì cô lại thấy anh gọi điện, lại hẹn gặp cô. cứ được một vài lần anh nhiệt tình thì có đến mấy tháng anh chẳng đoái hoài gì đến cô.
Nếu có người khác tìm hiểu thì cô cũng chẳng bận tâm gì đến anh. đằng này, nhìn quanh nhìn quẩn chẳng có ai, có mỗi "mối" duy nhất là anh nên cô vẫn cứ chờ đợi. mẹ cô ở quê nên vô cùng sốt ruột chuyện chồng con của cô. biết cô lâu nay vẫn chỉ có mỗi "bạn trai" cùng quê nên bà liên tục giục cô ra mắt để hai bên gia đình còn nói chuyện. dù cô giải thích rằng anh chỉ là "bạn trai 10 năm không yêu" nhưng bà không tin. bà cho rằng, nếu không yêu, người bạn trai ấy đã phải đi lấy vợ. bà còn đi xem bói và nói cô và anh lấy nhau sẽ rất hợp nên càng ép cô phải thúc đẩy chuyện cưới xin cho sớm.
Cô chẳng biết giải thích thế nào cho mẹ hiểu bởi bà cứ nằng nặc cho rằng cô "đứng núi này trông núi nọ", rồi "trèo cao ngã đau". bà cho rằng hai đứa lấy nhau quá thuận lợi khi hai đứa là đồng hương của nhau. không thuyết phục được con gái, bà còn khuyên rằng, không cần yêu cũng được, cứ lấy nhau về, ở với nhau, sinh con đẻ cái thì khắc sẽ là một gia đình. con gái cũng chỉ cần vậy, tuổi sinh nở có giới hạn…
Ngày nào cô cũng bị mẹ "tra tấn" bằng những lời "dạy dỗ" như vậy khiến cô bị áp lực chuyện lấy chồng vô cùng. cô không đủ "mặt dày" để đề nghị anh cưới cô nhưng thực sự cô không biết "đối phó" với mẹ thế nào trong việc lấy chồng của cô.