Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Mẹ con ung thư trở về từ cõi Ch?t: Không nghĩ mình gặp điều kì diệu như thế!

(MangYTe) - Nhờ những tấm lòng nhân ái giúp đỡ, mẹ con chị Vải đã trở về từ cõi Ch?t sau khi chiến thắng căn bệnh ung thư. Gần 5 năm trôi qua chị vẫn không tin mình gặp được điều kì diệu như thế...! Giờ mẹ con chị Vải mở cửa hàng bán hoa quả sạch ở quê, cuộc sống có phần khấm khá hơn.

Cuộc sống đổi thay của mẹ con ung thư 

Sau nhiều lần hẹn gặp, chúng tôi trở lại thăm mẹ con chị Đào Thị Vải ở thôn Hòa Ngãi, (xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) khi trời đã bắt đầu trở rét.

Trải qua nhiều sóng gió, vất vả, có lúc tưởng như mẹ con chị Vải không thể trụ nổi...thì giờ tất cả với chị Vải đã trở thành quá khứ mà mỗi lần nhớ lại chị vẫn thấy sợ hãi.

Hiện tại gia đình chị Vải thuê một căn nhà nhỏ ở mặt đường gần ngã tư Kiện Khê, Cầu Gừng, Phủ Lí, Hà Nam buôn bán hoa quả sạch đã 3 năm nay.

Không giấu được sự xúc động của mình, chị Vải rơm rớm nước mắt kể chuyện: “Tất cả đều nhờ vào những tấm lòng hảo tâm của mọi người nên mẹ con chị mới có cuộc sống ngày hôm nay”. Chị Vải kể từ sau thời điểm giữa năm 2015, khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, chị đã có tiền trang trải việc điều trị cho cả 2 mẹ con và dành lại một chút vốn để mở cửa hàng bán hoa quả này.

Gian hàng nhỏ của chị hiện tại rộng chừng hơn 20 mét vuông với nhiều các loại hoa quả sạch, được lựa chọn kĩ càng. Chị phấn khởi khoe mỗi quả bưởi bán ra chị lãi khoảng 1 nghìn đồng, cam, chuối cũng thế nhưng chị bán số lượng nhiều nên cũng có thu nhập.

Trung bình mỗi tháng cả hai vợ chồng kiếm được từ 7-10 triệu đồng từ việc bán hoa quả. Số tiền tuy không nhiều nhưng đủ để cho chị trang trải các khoản học hành của con và cả tiền điều trị, lấy Thu*c.

Để có thêm thu nhập, chị Vải thường thức dậy từ 3h sáng để lên khu vực chợ Bầu (Phủ Lí) cách nhà trọ tầm 5km đón mấy tạ chanh được chị gái gửi từ tỉnh Hòa Bình xuống cho chị đi đổ buôn.

Nhận hàng xong xuôi đâu đấy chị trở về nhà vào lúc gần 6h sáng để chuẩn bị cơm nước cho con đi học rồi xoay ra bán hoa quả tại nhà. Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình yên trong suốt gần 5 năm qua khiến chị nhiều lúc không tin là mình đã từng mắc bệnh.

Bé Linh nay cũng đã lớn, con đang là học sinh lớp 2 với thành tích học tập tốt. Gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, và đặc biệt ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Cô bé ngượng ngùng, khẽ quàng tay ôm mẹ, miệng cười tươi như chưa hề có bất cứ một vết tích nào từ căn bệnh "Ch?t người" kia.

Mẹ con thoát khỏi tử thần nhờ những tấm lòng nhân ái

Nhớ lại thời điểm cuối năm 2014, chị vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhận tin con gái Ngọc Linh (3 tuổi) bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu phải chuyển cấp cứu khẩn cấp lên điều trị tại Viện huyết học truyền máu trung ương.

Càng đau đớn và hoảng loạn hơn khi tiếp tục đến đầu năm 2015, chị Vải tiếp tục nhận tin dữ khi bản thân bị ung thư vú. Chới với và mất niềm tin, chính tại thời điểm đó chị đã nghĩ đến việc cả 2 mẹ con sẽ Ch?t vì không có tiền điều trị.

“Giờ chỉ cần nghĩ lại thôi, chị vẫn rùng mình, sợ hãi. Con truyền hóa chất bên Viện Huyết học truyền máu trung ương, mẹ lại mổ cắt 1 bên vú ở bên bệnh viện K3 Tân Triều. Ngày đó nói chính xác là chị không được sống, chị tồn tại như một cái bóng chờ ngày ra đi.

Nhắc lại câu chuyện cũ, chị rưng rưng và có chút rùng mình. Bài viết: “Nghẹn lòng nhìn mẹ ung thư vú chăm con 3 tuổi ung thư máu” được lên trang cách đây đã hơn 4 năm như mở ra những tia hi vọng đầu tiên cho cả 2 mẹ con chị.

Những cuộc thăm hỏi, động viên và cả sự trợ giúp về mặt vật chất giúp cho 2 mẹ con kịp thời điều trị. Càng may mắn hơn nữa khi cả chị và bé Linh đều đáp ứng Thu*c tốt nên sau thời gian truyền hóa chất ở viện, tình hình sức khỏe đã tiến triển hơn nhiều.

“Chị như người Ch?t đuối vớ được cọc, ngày đó nhận số tiền hơn 100 triệu đồng của mọi người hỗ trợ, chị lo trang trải được các đợt truyền hóa chất của con và ca phẫu thuật của chị” – Chị Vải tâm sự với đôi mắt ánh lên niềm vui và sự mừng rỡ.

May mắn bước qua cửa ải của tử thần, với chị Vải chẳng khác gì được sinh ra một lần nữa. Chị nhớ mãi có những cô, chú đến gần 12h đêm vẫn còn gọi điện hỏi thăm và đứng đợi chị dưới cổng bệnh viện để tặng chị mấy đồng chữa bệnh.

Ngày đó chị đã từng sợ, từng nghĩ “nhỡ mình bị lừa thì sao” vì khuya quá rồi, nhưng khi đánh liều đi xuống thì mới biết vì đến thời điểm đó cô chú ấy mới đi làm về và sáng ngày hôm sau lại đi sớm nên không có thời gian gặp chị ban ngày.

Thấm thoắt gần 5 năm trôi qua nhưng những kí ức ấy vẫn còn nguyên trong trí nhớ của chị. Chị bảo đó là những điều mà chị sẽ khắc cốt ghi tâm cho đến tận cuối cuộc đời mình bởi giờ nghĩ lại chị vẫn không dám tin rằng mình là người may mắn để được gặp những điều kì diệu như thế trong cuộc sống này.

Cuộc sống của mẹ con chị Vải giờ đã khác xưa. Khó khăn, vất vả vẫn còn nhiều nhưng tinh thần được vui vẻ và có niềm tin. Lúc chào ra về, tôi gửi bé Linh 500 ngàn đồng để con mua sách vở, quần áo nhưng chị Vải một mực từ chối không nhận rồi ấn vội vào tay tôi túi bưởi với nụ cười tươi. Chị bảo, từ ngày mẹ con chị được cứu sống, chị không dám nhận bất cứ thứ gì nữa vì mẹ con chị đã nợ quá nhiều ân tình rồi em ạ!

Phạm Oanh

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-con-ung-thu-tro-ve-tu-coi-chet-khong-nghi-minh-gap-dieu-ki-dieu-nhu-the-20191120161438057.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY