Tôi đọc đi đọc lại
Thật ra, tôi không có ý mỉa mai em. Tôi chỉ đang nghĩ chẳng qua người đàn ông ấy khi đang vụng trộm với em thì hài hước ngọt ngào, nay về sống chung rồi thì mọi ưu điểm ngày xưa biến mất. Vả lại em thấy anh ta vẫn nhớ thương vợ cũ, lòng nảy sinh buồn chán, nên em muốn buông tay.
Hôn nhân tốt xấu thế nào, hạnh phúc đau khổ ra sao, chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất. Nếu em thấy mối quan hệ này không vui vẻ, nếu em thấy chồng mình có mới rồi vẫn không nới cũ, nếu chính bản thân em cũng không còn thiết tha níu giữ vun vén cho mình, thì tôi nghĩ, mọi chuyện đã đến thời điểm để quyết định.
Ngày xưa em chen chân vào gia đình người ta, giật chồng, giật cha người ta nhưng em vẫn không phải là người chiến thắng. vì em không được yêu thương trọn vẹn. không thấy vui vẻ hạnh phúc thì có nghĩa là em thua rồi. tôi nghĩ khi ta chơi cờ, thường là sau khi đi rồi mới biết nước cờ đó là sai hay đúng. nếu có thể đi lại để chọn một nước cờ khác, không?
Em không cần phải tỏ ra ghen tuông gây sự để làm gì. Đừng cố làm tổn thương nhau một cách không cần thiết. Hãy cùng chồng em ngồi xuống, nói ra những suy nghĩ của mình, mong muốn của bản thân mình. Hãy một lần “đóng vai” người tốt, sau đó nhẹ nhàng mà chia tay.