Có một khoảng thời gian, tôi phần lớn đều thức đêm, dường như sợ màn đêm và sự cô đơn nuốt chửng, thế nào cũng không chịu ngủ.
Buổi sáng, chiếc đồng hồ báo thức kêu leng keng. Tôi nhanh chóng bật dậy, động tác nhanh như một cái máy, chạy nước rút tới công ty, ấn vào chiếc máy chấm công vào phút chót, ngồi trước bàn làm việc, bụng đói tu tu, cả người nhũn ra không có sức lực.
Nhưng, bạn thân của tôi, M. lại không như vậy, cô ấy có thói quen ngủ sớm dậy sớm, trăm ngày như một, luôn bắt đầu một cách ung dung, từ tốn.
Ban đầu, tôi không phục lắm, trong lòng nghĩ, mặc dù cô ấy có thể nhìn thấy ánh bình minh buổi sáng sớm, nhưng lại bỏ lỡ mất sự tự do của ban đêm.
M. mỗi sáng sau khi thức dậy sẽ làm đồ ăn sáng, sau đó đọc sách, chạy bộ, rồi cả nhà 3 người cùng nhau ăn sáng. Bữa sáng có trứng có hoa quả, cả nhà không vội không vàng, cùng nhau thưởng thức bữa sáng, cùng nhau vui vẻ kẻ đi làm, người đi học. Trên đường đi còn có thể lái xe một cách từ tốn, cùng nhau nói chuyện, nghe nhạc, hưởng thụ ánh nắng mặt trời.
Người thức đêm phần lớn đang tự "tiêu hao" đi chính mình, người dậy sớm, mới là đang nuôi dưỡng bản thân. Lâu dần, tôi phát hiện ra, M. luôn rất khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, tràn đầy năng lượng, còn tôi lại thường xuyên đau lưng, đau eo, đau dạ dày. Người có trong tay ánh nắng của toàn bộ thế giới, còn chúng ta, muốn giữ lại một cọng tóc thôi cũng khó.
Những người dậy sớm không bệnh không tật, họ có nhiều thời gian để dành cho bản thân, bồi dưỡng, nâng cao bản thân, họ dường như kiếm được sự rực rỡ của cả một đời người.
Tôi từng hẹn với bạn mình cùng nhau đọc các loại sách, thi các loại bằng. Nhưng, vừa cầm quyển sách lên còn chưa kịp đọc thì con khóc đòi ăn đòi uống, quay ra làm việc khác một lúc, quay lại, sách đã bị con vẽ linh tinh lên hết.
Buổi tối, khi con ngủ rồi thì bản thân cũng đã mệt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, một ngày cứ như vậy trôi qua.
Nhưng, V. người năm xưa hứa hẹn với tôi, cậu ấy đã thực hiện được lời hứa, đọc hàng trăm cuốn sách, thi lấy mấy loại bằng, thăng chức tăng lương, cuộc sống cứ như vậy mà "đi lên".
Sao lại có thể? V. nói với tôi rằng, dậy sớm, đây chính là bí quyết. Buổi sáng dậy sớm, vừa tập thể dục vừa nghe đọc sách, còn có thể nấu bát canh, rán miếng trứng, đợi con cái ngủ dậy.
Khoảng thời gian buổi sáng, những nỗ lực tích lũy được, chính là trọng lượng của cuộc sống, người dậy sớm, "kiếm" được chiếc siêu xe giúp bạn vượt qua những khúc cua một cách nhẹ nhàng, cũng chính là "kiếm" được thành công.
Trước đây, chỉ biết rằng dậy sớm là rất tốt, nhưng bản thân lại lười không buồn trải nghiệm. Cho tới một lần, khi tôi ngủ lại nhà người bạn thân một đêm, bởi vì không ngủ được nên 4h sáng đã ngủ dậy.
Nhà của cô bạn ấy ở tầng 1, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy rất nhiều người đang tập thể dục. Ngước đầu lên, vừa hay trông thấy ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, lách vào bên trong từng tầng lầu, chiếu rọi lên những người đang vận động thể thao, trong một khoảnh khắc, tôi bỗng phát hiện ra thế nào là năng lượng, thế nào là trẻ trung.
Cuộn tròn như con sâu đo trong chăn tới 12h trưa hoàn toàn không hề đáng ngưỡng mộ. Thức dậy sớm, sức sống tràn đầy, nỗ lực vì sức khỏe và nâng cao bản thân, đó mới là tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ.
Luôn dùng đủ mọi lý do để cự tuyệt buổi sáng sớm tươi đẹp, hết lần này tới lần khác bỏ qua ánh mặt trời chói chang kia, là chúng ta đang bỏ lỡ khoảng thời gian tốt đẹp nhất để lặng lẽ hòa nhập với chính bản thân mình.
Những người dậy sớm đều rất "kiếm". Ngay cả khi dậy sớm không giúp chúng ta trở thành ông nọ bà kia, thì nó cũng giúp chúng ta kiếm được sự khỏe mạnh, giúp ta có nhiều khả năng kiếm tiền hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mà vẫn có một chút tự do cho bản thân.
Người có thể nắm bắt buổi sáng sớm, phần lớn đều có thể nắm bắt được cuộc đời. Không muốn bị cuộc đời đẩy tới đẩy lui, vậy thì hãy dậy sớm và tự kéo cuộc sống của mình đi ngay từ bây giờ.
Chủ đề liên quan:
ánh mặt trời ánh nắng mặt trời bàn làm việc đau dạ dày dậy sớm đồng hồ báo thức những người tập thể dục