Bài học rút ra: Trong cuộc sống, thứ khiến ta mù quáng và lạc lối, đôi khi lại nhỏ bé vô cùng. Vì vậy, làm việc gì cũng phải chu toàn và cẩn trọng.
Rất lâu trước kia, một thầy đồ hỏi nho sinh nhỏ tuổi nhất của mình: "Theo con, thứ gì trên thế gian này là trân quý nhất?"
Rất lâu sau này khi gặp lại, người thầy đồ giờ tóc đã bạc trắng, hỏi lại người nho sinh năm xưa: "Theo con, thứ gì trên thế gian này là trân quý nhất?"
Người nho sinh năm xưa giờ đây đã trưởng thành, trầm ngâm đáp lại: "Thứ đáng trân quý nhất trên thế gian này không gì bằng thứ ta đang có".
Bài học rút ra: Thứ đã mất đi là phù du, thứ không có được chỉ là giấc mộng. Chỉ có thứ đang giữ chắc trong tay, mới có thể khiến chúng ta thực sự hạnh phúc.
Có hai đoàn khách Đài Loan nọ tới bán đảo Izu (Nhật Bản) để du lịch. Nhưng oái oăm thay, đường đi vô cùng xấu, đâu đâu cũng là ổ gà.
Trong khi đó, hướng dẫn viên du lịch của đoàn khách còn lại lại vô cùng lạc quan: “Hiện chúng ta đang ở trên đại lộ lúm đồng tiền quyến rũ nổi tiếng của đảo Izu.”
Bài học rút ra: Cùng một hoàn cảnh, suy nghĩ khác nhau sẽ tạo ra những tâm thái và cuộc đời khác nhau.