Lấy phải người đàn ông trăng hoa, có người vợ nào không thấp thỏm lo mất hạnh phúc cho được. Để gắn bó cả đời với người chồng có máu "ong bướm lả lơi" hẳn vợ phải có thần kinh "thép" không chí ít thì cũng phải có cách "độc" trị chồng giống cô vợ trong câu chuyện dưới đây.
"Có ai như em không, tháng trước tuyên bố bỏ chồng, tháng sau lại tái hợp. Nghĩ thôi thì đúng là vì con mà cố nhắm mắt cho qua chứ không em ly dị luôn cho lành rồi.
Yêu với cưới khác nhau một trời một vực các chị nhỉ. Lúc yêu em thần tượng lão bao nhiêu thì lúc về vỡ mộng bấy nhiêu. Lão nhà em cao to, biết kiếm tiền, dẻo miệng nên 'thả thính' cũng giỏi.
Thật ra thì lão cũng chưa chính thức phản bội em lần nào nhưng mặt tinh thần thì làm 'sứt mẻ' nhiều lắm. Cứ thấy gái là mắt lão tớn ngược, bất chấp vợ con ngồi bên vẫn rướn người trêu ghẹo người ta mấy câu rồi cười khanh khách. Vợ nói thì lão lại chối: 'Đàn ông thằng nào chẳng thế. Vấn đề là chỉ nói miệng chứ không làm thật là được".
nói chung vợ chồng cãi vã nhau nhiều em cũng chán. đến hôm đó, rảnh em mượn máy tính của lão vào mạng chút. thấy lão chưa thoát facebook em mới mò vào xem thế nào thì phát hiện lão lập nick ảo để đi kết bạn với mấy con bé trên mạng thích up ảnh ảo. lão này thấy chúng nó ăn mặc hở hang, quần một manh, áo một mảnh là lao vào like, hết khen xinh thì xin số điện thoại làm quen còn nói chưa vợ nữa chứ. ức quá em gọi lão vào làm ầm: 'có vợ có con rồi còn bảo độc thân hả. được rồi anh thích tôi chiều. tôi với anh ly hôn'.
Nói xong em bế con đi thẳng về ngoại. Lúc sau lão vẫn cao giọng nhắn cho em: 'Em đừng có kiểu trẻ con hơi tí lại chạy về nhà đẻ thế. Chỉ có vài cái tin nhắn chứ làm gì mà em làm ầm. Nói trước, em có chân đi thì có chân về, anh không đón đâu'.
Lão tưởng em dỗi như mọi khi thôi song em cũng kệ. Hôm sau em gửi con cho bố mẹ đi làm tóc, nối mi, diện váy áo trang điểm lồng lộn rồi rủ bạn bè đi cà phê. Ngồi chỗ nào em cũng chụp ảnh đăng face với dòng chia sẻ ẫm ờ: 'Em đẹp nhất lúc chẳng thuộc về ai' hay 'Tự do là nhất' hoặc 'Cần lắm một bờ vai bình yên khác', khiến nhiều người ngạc nhiên, thắc mắc về 'nắm thính' em vừa thả.
Đúng như em đoán, chưa đầy 30 phút sau lão ibox cho em: 'Cô điên hả, đang yên đang lành đăng vớ đăng vẩn để bạn bè tôi nó nhắn tin hỏi tôi với cô ly dị à đấy. Cô biết không?'.
Em cười nhạt nhắn lại: 'Thì đúng là chung ta sắp ly dị còn gì nữa. Anh xác nhận thông tin sớm 1 chút cũng không sao. Giờ tôi với anh cũng đã ly thân, chắc chỉ mai ngày kia là có giấy gọi của tòa thôi. Tôi đơn phương nộp đơn rồi'.
Lão thấy em nhắn thế vẫn nghĩ là vợ giận dỗi như mọi khi. 2 hôm sau nhận giấy triệu tập của tòa mới vội gọi nhưng em bảo: 'Khỏi nói nhiều, gặp nhau ở tòa là được rồi. Nhớ tới đúng giờ'.
Ui giời, biết em làm thật lão sợ xanh mắt. Từ lúc ấy cứ nhắn tin gọi điện liên tục mà em không đáp lại nửa lời. Mặt khác em nhờ bạn thân của em vào vai bạn trai mới ngày nào cũng dẫn nhau đi chơi, up ảnh tung tóe. Có lẽ từ ngày lấy lão chưa bao giờ em biết yêu chiều và chăm sóc bản thân như lúc này. Em không dọa lão mà xác định tinh thần giải tán luôn cũng được. Lúc trước nghĩ tới ly hôn em sợ lắm, cảm giác như trời sẽ sập nhưng giờ ôm con về ngoại sống 1 thời gian em thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp như thường. Con em được mẹ chăm sóc, em đi làm có tiền nuôi thân, chẳng sợ gì hết.
Lão thì ngược lại, không có vợ ở bên không ai cơm nước cho ngày nào cũng ra quán ăn, quần áo thay ra lại mặc vào, không ai giặt. Thi thoảng nửa đêm không ngủ được lão lại nhắn tin kêu nhớ hơi vợ con rồi gửi ảnh một mình ngồi ăn mì tôm nhìn cũng tội nhưng em vẫn kệ.
Ai ngờ tới hôm tròn 1 tháng em về ngoại, hai mẹ con vừa ngủ dậy đã thấy lão ngồi thu lu ở phòng khách nhà em xin lỗi bố mẹ vợ để được nói chuyện hòa giải với em. Gớm có 1 tháng không gặp nhìn lão gầy sọp, râu tóc lởm chởm như người nguyên thủy mà em vừa bực vừa buồn cười.
Thấy em, lão lao lại nắm tay van xin thề hứa các kiểu, sau em ngủi lòng mới tha cho. Được cái từ hôm 'đoàn tụ' lão thay đổi hoàn toàn, đi làm về là xoay trần làm việc nhà cho vợ, ra đường cũng nghiêm túc không mắt năm mày mười liếc gái như trước. Tất nhiên em còn phải theo dõi thêm song xem ra có tí tiến bộ".
Qua câu chuyện của cô vợ này chúng ta mới thấy, rõ ràng phụ nữ cần phải mạnh mẽ, dứt khoát và quan trọng nhất là phải tự biết yêu bản thân mình. Yêu chồng thật nhưng đừng quá lụy tình, đừng bao giờ nghĩ khóc lóc vật vã đánh ghen sẽ lấy lại được chồng. Hãy sống vì mình, bản lĩnh lên nhé vì hoa hồng có gai mới là đóa đẹp nhất khiến đàn ông biết rằng sẽ đau mà vẫn muốn lao vào sở hữu.