Mình vừa ra y lệnh vừa đặt hai tay lên trên xương ức của chị mà xoa bóp tim. Điều dưỡng đã gắn xong dụng cụ... - Thôi, bác sĩ ơi... Ngừng đi... Đủ rồi, vợ tôi đã đau đớn lắm rồi....- người chồng bệnh nhân ung thư buồn rầu nói.
Chị đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ phòng bệnh, bầu trời thật xanh trong, với những cụm mây trắng trôi bồng bềnh. Chẳng biết ai đã trồng nơi ban công này một giàn đậu biếc, để bây giờ nở hoa nhuộm tím cả hoàng hôn.
Chưa bao giờ chị thấy đất trời đẹp và yên bình đến vậy. Hay chăng khi càng gần đến những giây phút cuối của cuộc đời, người ta càng cảm nhận mọi thứ khác hơn?
- Anh tô môi son cho em nhé?
Chị mỉm cười với đôi môi nhợt nhạt. Căn bệnh ung thư làm chị khô gầy và xanh xao. Anh cầm cây son vừa tô vừa hát...
"Này em, ngày con gái
Môi son đừng biếng lười
Cho anh còn mãi mãi
Chút mùi phấn hương bay...."
Bao lâu rồi nhỉ, chị mới được nghe được giọng hát trầm ấm của anh? Có lẽ đã lâu lắm rồi... Chị nhớ một thời anh hay hát mỗi khi chở chị trên chiếc xe đạp cũ qua những con đường vắng đầy hoa sao bay.
Rồi năm tháng qua đi, rồi tất bật mưu sinh, rồi gánh gồng nuôi ba đứa con... anh đã không còn hát cho chị nghe nữa những bài tình ca. Và anh cũng không còn nắm thật chặt đôi bàn tay gầy guộc của chị ở những nơi đông người.
Tự dưng khoé mắt chị hai dòng nước mắt lặng lẽ tuôn ra.
- Em đừng khóc, xấu lắm!
Có lẽ giây phút mà chị hạnh phúc nhất trong cuộc đời là giây phút này đây. Giây phút được nằm lặng im bên anh, được nhìn anh thật sâu, và được nghe anh hát.... Được ngắm nhìn khóm hoa đậu biếc xanh thẳm ngoài kia, biểu hiện của sự sống.
Tất cả những điều còn lại mà tháng ngày qua chị cứ ngỡ có được nó là hạnh phúc là đủ đầy ... phút chốc chẳng còn ý nghĩa nữa!
Chị từ từ khép đôi mắt lại....
- Bác sĩ ... Bác sĩ ... Cấp cứu ... Bác sĩ ơi ... Cấp cứu...
Anh la lên hốt hoảng.
Khi mình chạy đến phòng thì chị đã trút hơi thở cuối.
- Mau, đặt nội khí quản, Adrenalin tiêm mạch 2 ống cho bác.
Mình vừa ra y lệnh vừa đặt hai tay lên trên xương ức của chị mà xoa bóp tim. Điều dưỡng đã gắn xong dụng cụ...
- Thôi, bác sĩ ơi... Ngừng đi... Đủ rồi, vợ tôi đã đau đớn lắm rồi....
Anh nói xong, ngã gập người xuống.
- Ba năm trời chống chọi với căn bệnh ung thư này rồi. Lúc vợ tôi cắt bỏ hết tử cung và hai phần phụ là lúc vợ tôi ngỡ mình đã ch*t. Phụ nữ mà bác sĩ... Cô ấy sợ tôi bỏ đi, sợ tôi có người khác, không phải cô ấy nghĩ cho bản thân cô ấy đâu... Hức hức ... Mà cô ấy lo cho ba đứa con... Không ai chăm sóc... Không ai bảo ban...
- Anh đã luôn đi cùng chị ấy đến tận phút cuối cùng mà!
- Bác sĩ không hiểu hết nỗi đau của người bị ung thư và gia đình của họ đã trải qua đâu. Những đêm nằm võ vàng trong bệnh viện.... Những cơn đau ch*t đi sống lại...
Mình ngồi lặng im nghe dòng tâm sự tuôn chảy nơi anh. Bốn mươi tuổi cho một cuộc ra đi. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống vốn dĩ vô thường!
- Dặm đường mà anh chị đã qua ấy, bên cạnh những nỗi đau xé lòng vẫn còn có những niềm hạnh phúc long lanh.
Được gặp nhau, được yêu, được sẻ chia... Đó chẳng phải là duyên là nợ hay sao?
Nếu không có những khó khăn, mất mát, bệnh tật, yếu đuối ... thì làm sao chúng ta cảm nhận được tình yêu của chính mình và của người bạn đời, đúng không?
Có rất nhiều người suốt đời đi tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng may mắn có được.
Anh cám ơn mình xong, rồi lặng lẽ đẩy xác chị ra về.
Ngoài ban công vừa rụng một đoá hoa đậu biếc!
Mình quay sang nói khẽ với mấy em thực tập :
- Không phải bác sĩ lúc nào cũng cứu được người, em ạ. Có nhiều khi bác sĩ chỉ biết đứng nhìn
bệnh nhân của mình vật vã trong đớn đau rồi ch*t. Sanh lão bệnh tử ... vốn là quy luật của vạn vật. Mà con người sống thì trùng trùng những duyên và phận.
Sẽ rất có ý nghĩa, nếu bác sĩ có thể giúp
bệnh nhân của mình hiểu được điều đó và đồng hành với họ một chặng đường. Bác sĩ cũng bệnh, cũng ch*t như
bệnh nhân.
Đâu đó vang vọng câu hát của nhạc sĩ Vũ Thành An ....
"Có một lần mất mát
Mới thương người đơn độc...
Có một thời khóc than
Mới hiểu đời đá vàng...."
Vô Thường