Ngày mẹ lấy chồng mới, tôi không tham dự đám cưới mà ngồi khóc ở một bãi cỏ gần nhà. Bà ngoại đi tìm tôi, lúc đầu bà an ủi vỗ về nhưng có lẽ thấy tôi cứng đầu cứng cổ quá nên bà mắng tôi là không biết điều. Bà bảo mẹ tôi còn trẻ, tôi định bắt mẹ ở vậy hết đời sao? Lúc đó tôi lên 9, tôi thực sự không chấp nhận được một người cha dượng. Trong mắt tôi, bố tôi vẫn là tốt nhất, dù bố bỏ mẹ con tôi đi biền biệt nhiều năm không hề một dòng thư từ hỏi thăm.
Tháng đầu tiên khi mẹ về sống chung với dượng, tôi đã ở lỳ nhà bà ngoại và đòi bà cho tôi sống ở đó mãi mãi. Tôi chống đối mẹ và dượng ra mặt, thậm chí tôi gọi dượng là "ông", tôi còn cộc cằn nói: "Ông đừng ra vẻ thế, tôi không cần ông quan tâm". Sau lưng thì tôi gọi "lão ta". Dượng hơn mẹ tôi chỉ 6-7 tuổi, dáng người cao to, hồi đó không hiểu biết nên tôi cảm thấy rất sợ những người có cơ bắp như vậy. Lớn rồi mới biết, dượng làm ở bến tàu, công việc rất nặng nên thân hình mới khỏe mạnh như vậy.
Sau đó, dưới sự mắng mỏ của bà ngoại và khuyên nhủ dỗ dành cùng lời mẹ hứa mua xe đạp mới cho tôi, tôi mới dọn về ở chung. Nhưng tôi vẫn luôn phá phách nghịch ngợm và cãi lại tất cả những lời dượng nói.
Cứ thế, suốt thời niên thiếu tôi chưa từng nói được một lời tử tế với dượng. Ngày tôi đi học đại học, xa nhà mấy trăm cây số, dượng đưa tôi đi nhập học, giúp tôi xách hành lý còn bị tôi sai bảo không thiếu một việc gì. Đến ký túc, dượng còn trải chiếu, gấp chăn, bày biện xong cho tôi rồi mới rưng rưng nước mắt nước mũi ra về. Lúc đó tôi còn đuổi dượng đi cho nhanh mà không hề mời dượng một ly nước.
Rồi tôi ra trường, đi làm, rồi lấy chồng thành phố. Ngày tôi cưới, ngoài mẹ ra thì mắt dượng đỏ hoe. Dượng vuốt tóc bảo tôi: "Ô đã lớn nhanh quá, mới ngày nào còn là cái Xíu Mại mà giờ đã lấy chồng rồi". Tôi cau có hất tay dượng ra vì tôi không thích dượng nói như vậy. Tôi khó chịu khi dượng gọi tôi là Xíu Mại vì đó là tên thân mật bố đẻ tôi đặt cho.
Tôi vẫn cứ ghét dượng như thế cho tới tận 3 ngày trước, khi tôi phải vào viện cấp cứu vì T*i n*n giao thông. Tôi đang mang bầu hơn 8 tháng, lúc qua đường gần nhà thì bị một chiếc xe máy phóng nhanh vượt ẩu đâm trúng. Tôi được đưa vào viện trong tình trạng vẫn có ý thức, lúc đó tôi rất sợ, tôi sợ đứa con trong bụng bị tổn thương. Tôi chỉ biết thều thào cầu xin các bác sĩ.
Đúng lúc được đẩy vào phòng cấp cứu thì tôi nghe tiếng dượng gào thét: "Xíu Mại ơi, Xíu Mại của dượng ơi, con đừng có mệnh hệ gì nhé, phải cố gắng con ơi". Lúc đó tôi rơi nước mắt và nghĩ thầm: "Trời ơi, hơn 50 tuổi rồi mà tính khí còn trẻ con thế không biết, làm ông ngoại sao được".
Khi tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật thì thấy chồng và mẹ tôi ngồi bên. Dượng ngủ gục một góc. Tôi giật mình sờ bụng và hỏi con đâu? Chồng vỗ tay bảo con đang nằm trong lồng ấp, sinh thiếu tháng nên con còn yếu nhưng không ảnh hưởng nhiều, sẽ sớm được về với mẹ. Mẹ cũng vội vã lấy cho tôi ngụm nước ấm, mẹ bảo: "Con mất máu nhiều quá, là dượng cho con máu đấy. Từ giờ trong người con cũng chảy dòng máu của dượng, con đừng lạnh lùng với ông ấy nữa. Ông ấy lo cho con lắm, mất nhiều máu quá nên vừa mới ngủ quên thôi".
2 hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi, đúng là tôi rất biết ơn dượng, trong lòng tôi cũng thương ông nhiều lắm. Nhưng gần 15 năm chống đối, giờ tôi không biết phải đối mặt với dượng như thế nào. Không biết phải tỏ thái độ và biểu tình như thế nào cho tự nhiên nhất. Sự tự ái khiến tôi không nói được một lời xin lỗi và cảm ơn dượng. Tôi phải nói gì, làm gì bây giờ hả mọi người?
Chủ đề liên quan:
ca phẫu thuật đau lòng lấy chồng thành phố phẫu thuật phòng cấp cứu sau ca phẫu thuật tai nạn giao thông thời niên thiếu tỉnh dậy