Một gia đình hưng thịnh, một quốc gia giàu mạnh, đều phải dựa vào cần kiệm, tiết chế. bằng không, nếu sống xa xỉ, buông thả, dục vọng, thuận theo ham muốn sẽ chỉ chuốc lấy suy vong mà thôi.
Chuyện xưa kể lại, sau một thời gian lên ngôi vua, Trụ Vương tăng thuế cao đối với dân chúng, sưu tập rất nhiều ngựa và đồ vật mới lạ quý báu. Không chỉ vậy, ông ta tiến hành xây dựng thêm nhiều cung thất, lầu gác, lâm viên để vui chơi ngắm cảnh cùng Đát Kỷ và ban bố thực thi nhiều thú vui xa hoa, bệnh hoạt khác.
Sự xa xỉ, vô độ của Trụ Vương xa xỉ khiến cho dân oán dân than, bất phẫn. Cuối cùng đồng lòng theo Chu Vũ Vương khởi binh phạt Trụ. Kết cục Trụ Vương bại trận đau đơn, tự thiêu mình trong ngọn lửa cháy rừng rực tại Lộc Đài.
Giàu cần phải tiết kiệm. nghèo càng cần phải tiết kiệm. thực tế, nhiều gia đình dù vợ với chồng đều thành công trong sự nghiệp, nhưng không biết chi tiêu hợp lý, sử dụng đồng tiền cho những thú vui vô bổ, không biết tiết kiệm. việc rơi vào cảnh nghèo túng là vô cùng khó tránh.
Nhân vô thập toàn, con người đã "sống" trên cõi đời này, chẳng ai hoàn hảo cả. Càng sống, ta càng nhận thấy rằng sẽ có những thời điểm, dù làm việc chăm chỉ nhưng có thể kết quả đạt được sẽ chẳng được như mong đợi.
Thế nhưng, xin hãy nhớ rằng, "tiên trách kỷ hậu trách nhân", trước khi trách người hãy biết trách mình, đừng bao giờ chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Bằng không, chứng tỏ bạn là người tràn ngập nỗi sợ bị thất bại và luôn trốn tránh.
Một gia đình, biết người thân mình phạm lỗi, mà vẫn cố chấp bao che. Cuối cùng, suy vong là điều khó tránh.