Mời bạn đọc theo dõi tường thuật trực tiếp bài phát biểu này trên Thanh Niên Online.
Cuối chương trình, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhắc đến việc quân đội Mỹ sẽ tái bố trí lực lượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc.
Trước đó vào ngày 17.7, Lầu Năm Góc đã công bố báo cáo: “Thực thi Chiến lược Quốc phòng: Thành tựu năm đầu tiên”. Trong đó, ông Esper cho biết Mỹ sẽ xem xét tái bố trí lực lượng trong Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (USINDOPACOM). Theo đó, Mỹ sẽ “phân bổ lại, tái chỉ định và bố trí lại lực lượng theo Chiến lược Quốc phòng”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper đã nhắc đến chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam hồi tháng 3 như là một trong những ví dụ của việc Bộ Quốc phòng Mỹ tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đối tác an ninh trong khu vực.
Mặt khác, Bộ trưởng Esper nhấn mạnh đến nỗ lực của Mỹ trong việc chuẩn bị ứng phó với các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như đại dịch Covid-19. Theo Bộ trưởng Esper, Mỹ đã cam kết hỗ trợ hơn 80 triệu USD cho các nước ASEAN trong việc chống dịch Covid-19 và nhận được sự hồi đáp tốt đẹp.
Trong đó, Bộ trưởng Esper nhắc đến việc một doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ cho Mỹ 5 triệu thiết bị bảo hộ y tế cá nhân. Bộ trưởng Esper cho rằng những hành động này chứng tỏ sự có qua có lại trong mối quan hệ giữa Mỹ và các đối tác quốc phòng trong khu vực.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Esper nhấn mạnh: “Mỹ bác bỏ tất cả tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với đối tác cùng đồng minh trong khu vực”.
Bộ trưởng Esper cũng chỉ trích Trung Quốc nỗ lực mở rộng sức ảnh hưởng và sự hiện diện trong khu vực thông qua chính sách bắt nạt và “bẫy nợ” các quốc gia khác.
Theo ông Esper, Trung Quốc liên tục không tuân thủ Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) năm 1982, liên tục có những hành động phi pháp, bắt nạt cùng những cuộc tập trận trận ở Biển Đông vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
Bộ trưởng Esper cho biết Lầu Năm Góc đang thảo luận với quốc hội Mỹ về vấn đề tăng chi tiêu quốc phòng đẩy mạnh Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
"Ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chúng tôi tăng cường sự hiện diện của máy bay ném bom", ông Esper nói, đồng thời nhấn mạnh chiến lược triển khai lực lượng bất ngờ để đối thủ khó dự đoán.
Vào ngày 17.7, Lầu Năm Góc đã công bố báo cáo: “Thực thi Chiến lược Quốc phòng: Thành tựu năm đầu tiên”. Trong đó, ông Mark Esper cho biết Mỹ sẽ xem xét tái bố trí lực lượng trong Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (USINDOPACOM). Nhắc đến một phần trong các biện pháp cải cách của mình, ông Esper cho hay Mỹ sẽ “phân bổ lại, tái chỉ định và bố trí lại lực lượng theo Chiến lược Quốc phòng”.
Lầu Năm Góc được cho là đã đệ trình báo cáo lên Nhà Trắng hồi tháng 3 về việc tái bố trí quân đội Mỹ đóng quân ở nước ngoài, tờ The Wall Street Journal gần đây dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ tiết lộ. Trong các tài liệu chiến lược an ninh và quốc phòng được công bố hồi 2017 và tháng 1.2019, Mỹ ưu tiên mục tiêu kiềm chế Trung Quốc và đặt trọng tâm vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để thực hiện mục tiêu này.
Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet bay phía trên tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt trong cuộc tập trận trên biển Philippines ngày 23.6
Quân đội Mỹ |
Trước đó, Bộ trưởng Esper đã gọi Trung Quốc là đối thủ hàng đầu nhưng cần có sự ủng hộ của quốc hội để tăng chi tiêu quốc phòng, đẩy mạnh Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong tháng 7, quốc hội Mỹ thảo luận về dự luật chi tiêu quốc phòng. Hiện cả Hạ viện và Thượng viện hiện đều nhất trí cần đặt ưu tiên vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong chính sách quốc phòng hàng năm và tăng chi tiêu quốc phòng nhằm răn đe Trung Quốc.
Chuyên san Nikkei Asian Review hôm 5.7 phản ánh xu hướng quân đội Mỹ sẽ tổ chức lại lực lượng binh sĩ trên toàn cầu, điều thêm hàng ngàn lính đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cụ thể là ở đảo Guam, bang Hawaii, bang Alaska, Nhật Bản và Úc. Để đạt được mục tiêu đó, Mỹ sẽ giảm số lượng binh sĩ đóng quân ở Đức từ 34.500 lính xuống còn 25.000 lính. Khoảng 9.500 binh sĩ Mỹ rời khỏi Đức sẽ được điều động đến những nơi khác ở châu Âu, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hoặc trở về Mỹ.
Các máy bay quân sự tại căn cứ không quân Andersen của Mỹ ở đảo Guam
Quân đội Mỹ |
“Để đối phó hai đối thủ Trung Quốc và Nga, quân đội Mỹ sẽ triển khai các lực lượng ở nước ngoài theo hướng tiến bộ và viễn chinh hơn so với những năm gần đây”, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien nhấn mạnh trong bài viết trên tờ The Wall Street Journal cuối tháng 6. Ông O'Brien và giới chuyên gia cho biết quân đội Mỹ có xu hướng tái bố trí lực lượng trên toàn cầu để tập trung đối phó Trung Quốc bao gồm: dịch chuyển lực lượng từ châu Âu, Trung Đông sang Indo - Pacific và chuyển hướng từ chiến đấu trên bộ sang khái niệm Air - Sea Battle (Tác chiến trên không - trên biển hay Tác chiến không - hải).
Mỹ công bố khái niệm Tác chiến không - hải hồi năm 2010, trong đó bao gồm chiến thuật dùng máy bay ném bom tầm xa và tàu ngầm để vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ “chống tiếp cận và chống thâm nhập khu vực” (A2/AD) của Trung Quốc. Theo khái niệm này, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ với khả năng đổ bộ cùng sức mạnh không quân lẫn hải quân là yếu tố quyết định trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên biển ở Indo - Pacific.
Rạng sáng 14.7 (theo giờ Việt Nam), Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tuyên bố “Lập trường của Mỹ về các yêu sách biển tại Biển Đông”. Cụ thể, trong tuyên bố được đưa lên website của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh yêu sách của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi tại hầu hết Biển Đông cũng như chiến dịch bắt nạt của nước này để kiểm soát các nguồn tài nguyên là hoàn toàn phi pháp.
“Bắc Kinh sử dụng sự hăm dọa nhằm làm suy yếu quyền chủ quyền của những quốc gia Đông Nam Á nằm ven bờ Biển Đông, bắt nạt họ trong vấn đề tài nguyên ngoài khơi, khẳng định sự thống trị đơn phương và thay thế luật pháp quốc tế bằng “chân lý thuộc về kẻ mạnh””, tuyên bố viết.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
Reuters |
Cũng trong tuyên bố trên, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh: “CHND Trung Hoa không có căn cứ pháp lý nào để đơn phương áp đặt ý chí của họ lên khu vực. Bắc Kinh đã không đưa ra cơ sở pháp lý rõ ràng nào cho yêu sách “đường chín đoạn” (đường lưỡi bò) ở Biển Đông kể từ họ khi chính thức công bố yêu sách này vào năm 2009”.
Ông Pompeo nhắc lại rằng phán quyết ngày 12.7.2016 của Tòa trọng tài quốc tế cũng đã bác bỏ các yêu sách biển của Trung Quốc vì không có căn cứ dựa trên luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh Mỹ từng tuyên bố phán quyết đó là cuối cùng và mang tính ràng buộc pháp lý đối với Trung Quốc lẫn Philippines.
“Do Bắc Kinh không thể đưa ra yêu sách biển hợp pháp, rõ ràng tại Biển Đông, Mỹ bác bỏ bất cứ yêu sách nào của CHND Trung Hoa đối với các vùng biển nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý tính từ các đảo mà CHND Trung Hoa đưa ra yêu sách tại quần đảo Trường Sa. Theo đó, Mỹ bác bỏ bất kỳ yêu sách biển của CHND Trung Hoa đối với các vùng biển xung quanh Bãi Tư Chính (ngoài khơi Việt Nam)”, ông Pompeo nhấn mạnh trong tuyên bố.
Trong phần cuối của tuyên bố, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh: “Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh ứng xử Biển Đông như đế chế hàng hải của riêng mình… Chúng tôi ủng hộ cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ tự do trên biển và tôn trọng chủ quyền, và bác bỏ bất cứ đòi hỏi nào nhằm áp đặt “chân lý thuộc về kẻ mạnh” ở Biển Đông hoặc ở khu vực rộng lớn hơn”.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn thế giới, các thách thức về an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không hề giảm sút. Nổi bật trong vài tháng qua là hoạt động gây hấn của Trung Quốc vẫn tiếp diễn trên Biển Đông, căng thẳng hai bờ eo biển Đài Loan, bế tắc ngoại giao tại bán đảo Triều Tiên, và xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Dự kiến, Bộ trưởng Esper sẽ làm rõ lập trường và quyết tâm của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khu vực mà Bộ Quốc phòng Mỹ xem là mặt trận ưu tiên. Tiến sĩ Lynn Kuok, một chuyên gia về an ninh , Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng trông đợi ông Esper sẽ trình bày về cách ứng phó của Bộ quốc phòng Mỹ đối với các thách thức lớn từ đại dịch Covid-19 để “biến nguy thành cơ”.
Phát biểu của ông Esper được thực hiện một tuần sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố lập trường của Mỹ về các yêu sách biển ở Biển Đông, đánh dấu lần đầu tiên Washington bác bỏ các yêu sách này một cách cụ thể và chính thức. Theo nhận định của Tiến sĩ Kuok, bài phát biểu của Bộ trưởng Esper có thể là “phần thứ hai trong cú đấm hai phần” của Mỹ liên quan đến Biển Đông.
Bài phát biểu được thực hiện trong khuôn khổ chương trình của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), có trụ sở tại Anh.