Quỳnh - vợ cũ là bạn học cấp ba của tôi. Tôi đã phải lòng cô ấy từ khi tôi còn học cấp 2 nhưng hồi ấy Quỳnh là hot girl, được quá nhiều chàng trai theo đuổi và tôi là người kém cỏi nhất trong đám đó. Tôi biết mình không xứng với Quỳnh nên tôi chỉ biết giấu sự ngưỡng mộ của mình trong lòng.
Tôi không ngờ rằng cả hai chúng tôi cùng đăng ký vào một trường đại học và chọn cùng một chuyên ngành. Ở trường đại học, tôi mượn cớ cần trao đổi bài vở để gần gũi với Quỳnh. Cuối cùng, sau 1 năm theo đuổi, Quỳnh cũng đồng ý làm bạn gái tôi.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi ở lại thành phố xin việc làm và tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, sau khi cưới, tôi dần nhận ra áp lực của cuộc sống. Để hỗ trợ gia đình, tôi dồn sức vào công việc nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi tưởng. Thiếu kỹ năng làm việc và các mối quan hệ, tôi liên tục bị sa thải, thất nghiệp và sống nhờ vào đồng lương của vợ. Đó cũng là lúc tôi phát hiện ra Quỳnh đang cặp kè với chính trưởng phòng của cô ấy. Công việc bế tắc, chuyện hôn nhân gặp khủng hoảng, tôi ký đơn ly dị vợ sau chưa đầy 2 năm chung sống. Chúng tôi chưa có con chung.
Sau khi ly hôn, tôi tập trung vào công việc. Mọi chuyện dần khá hơn khi tôi chuyển đến làm việc ở một công ty lớn, có mức đãi ngộ tốt. 3 năm sau khi ly dị, tôi mới gặp được Hương, người vợ hiện tại của tôi. Tôi đã học được bài học của cuộc hôn nhân thất bại trước đó và tập trung nhiều hơn cho gia đình. Tôi với Hương chung sống hạnh phúc và có với nhau một con trai 2 tuổi. Tôi cứ ngỡ sẽ hạnh phúc bên Hương suốt đời cho đến khi biến cố xảy ra.
Gần đây, tôi thấy Hương ho và sốt nhiều nhưng uống Thu*c không đỡ. Tôi sốt ruột nên đưa vợ đi khám. Nào ngờ, bác sỹ kết luận vợ tôi mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn muộn, việc điều trị rất khó khăn.
6 tháng vợ điều trị ở bệnh viện lấy đi của tôi nhiều tiền bạc, công sức và cả nước mắt. Vợ tôi gầy yếu đi nhiều và đã có suy nghĩ đầu hàng, buông xuôi dù tôi luôn ở bên cạnh động viên vợ. Trong những năm tháng cuối cùng, Hương khẩn khoản nói rằng muốn gặp… Quỳnh - vợ cũ của tôi. Yêu cầu của cô ấy làm tôi bối rối. Tôi với Quỳnh chia tay đã hơn 5 năm. Từ đó, tôi không còn giữ liên lạc với cô ấy, cũng không biết cuộc sống hiện tại của cô ấy thế nào. Tôi đành nhờ người quen liên lạc lại với vợ cũ.
Khi Quỳnh đến bệnh viện, tôi thấy vợ tôi nắm tay Quỳnh, cầu xin cô ấy tái hôn với tôi. Hương kể rằng hơn 1 năm trước, cô ấy có nhận được lá thư tay Quỳnh viết cho tôi. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, Hương đã đốt bỏ lá thư ấy và không tiết lộ cho tôi biết. “Em biết chị còn tình cảm với anh Huy (tôi). Em lo khi em mất đi rồi, anh ấy sẽ không thể tự chăm sóc bản thân mình. Mong chị hãy thay em chăm sóc cho anh ấy…”, những lời khẩn cầu của vợ làm tôi không cầm được nước mắt.
Bác sỹ nói vợ tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi đang viết những dòng tâm sự này trong tâm trạng đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Nếu có ước mơ, tôi chỉ ước có một điều kỳ diệu đến với vợ tôi, để cô ấy mãi ở bên cạnh bố con tôi…