Khang – chồng tôi được mọi người đánh giá là tốt bụng, nhiệt tình. Hễ ai nhờ vả là hiếm khi anh từ chối. Thoạt đầu, tôi cũng cảm mến, ngưỡng mộ vì Khang vì anh giúp rất nhiều khi tôi bị T*i n*n. Thế nhưng, khi yêu và kết hôn, tôi lại thấy sự tốt bụng thái quá của anh phiền phức.
Nhiều lần, tôi ghen nổ đom đóm mắt vì anh không ngại xách túi hộ mấy chị gái ở công ty. Để họ thoải mái ôm vai bá cổ. Hay ân cần đi mua đồ, mua trà sữa cho giữa giờ nghỉ chẳng ca thán. Thậm chí, nhiều khi tan làm rồi, anh đang ở nhà mà mấy cô bạn "Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Anh nên quan tâm tới chuyện nhà một chút đi, bóng đèn ở ban công hỏng anh còn chưa thay, em đi phơi quần áo chẳng thấy gì đấy. Lúc nào anh cũng chạy nhanh như cơn gió khi mấy em Khang chỉ cười nhẹ, gãi đầu gãi tai rồi giải thích: "Đâu có đâu vợ. Mọi người cũng giúp đỡ anh nhiều mà, anh tiện thì làm giúp chứ có việc gì to tát đâu. Tại em không nói nên anh không biết sửa đó."
Nhìn bộ dạng ấy của anh, tôi càng sôi máu. Tại sao chồng người ta thì trông oai nghiêm, đạo mạo, chồng mình thì lúc nào cũng… hèn hèn, ai sai gì cũng răm rắp nghe lời.
Đương nhiên, tôi chỉ giữ những suy nghĩ ấy trong lòng thôi. Còn tôi cũng chỉ mắng Khang và bắt anh phải giữ khoảng cách với mấy bà cô ở công ty. "Từ giờ tối đã về nhà thì em cấm anh ra ngoài. Lo mà làm thêm với phụ em việc nhà đi. Lúc nào cũng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thế, thời gian đâu mà kiếm tiền. Em nói rồi, anh không mua được nhà thì em không sinh con đâu!" – Tôi lườm Khang cháy mặt rồi bỏ vào giường ngủ.
Sau nhiều lần tôi làm căng, Khang cũng có vẻ giữ khoảng cách thật. Tuy nhiên, hôm vừa rồi lại có một chuyện xảy ra khiến chúng tôi không nói chuyện cho tới giờ…
Tối hôm ấy trời đã lạnh lại thêm mưa gió, tôi làm một nồi lẩu hai vợ chồng ăn cho ấm áp. Tuy nhiên, khi tôi gọi Khang đi chuẩn bị bát đũa thì anh nhận được cuộc điện thoại. Hóa ra, một em đồng nghiệp bỏ nhầm kính vào túi của Khang, giờ không nhìn thấy gì để đi xe về nên nhờ anh mang qua công ty (phòng trọ tôi cách công ty Khang khoảng 3km).
Anh chẳng nghĩ ngợi gì mà ừ ngay, nhưng khi thấy tôi nhìn, lại bối rối giải thích: "Vợ ơi, anh chạy ù qua công ty đưa cho bé kia cái kính. Hình như mấy người chơi ác giấu kính vào túi của anh."
Tôi bực lắm, nhưng gằn giọng bảo: "Không có kính mà vẫn làm việc được từ chiều tới giờ chứng tỏ mắt vẫn tinh lắm. Có gì mà không nhìn được đường chứ? Mà bí quá thì gọi xe ôm, taxi mà về, sao cứ phiền anh như thế?"
Khang không nói được gì, chỉ ấp úng xin đi: "Thôi mà, anh đi nhanh thôi, chỉ khoảng 20 phút cả đi cả về thôi."
Chồng tôi hình như độ tốt bụng tỉ lệ nghịch với sự tinh tế, càng tốt bụng bao nhiêu thì càng kém tinh tế bấy nhiêu. Tôi giận quá nên chỉ bảo "Anh giỏi thì đi luôn đi" thế mà không biết vợ giận, lập tức mặc áo mưa rồi phi đi.
Tôi đứng thần người bên nồi lẩu 1 hồi trong tâm trạng chán nản sau đó chợt thấy nghi ngờ. Lập tức đuổi theo Khang tới nhà xe rồi hét lên: "Anh đứng đó, anh mà đi thì mình ly dị. Tôi quá chán ngán khi anh chỉ toàn lo chuyện bao đồng rồi."
Khang khựng lại 1 chút, hai vợ chồng cãi vã 1 hồi thì anh nhận được điện thoại. Nghe xong anh vội vã chạy đi trong tâm trạng sợ hãi mà không thèm nói với tôi 1 lời. Không hiểu chuyện gì, tôi cũng lao đi theo thì bủn rủn khi biết cô đồng nghiệp kia gặp T*i n*n do đâm vào xe đi ngược chiều.
Nghe mấy người ở đó bảo thấy số của Khang ở ngay đầu nên họ gọi cho. Cô ấy bị khá nặng, chảy rất nhiều máu, mặt bị trầy xước nhiều, sưng vù không nhận ra.
Nhìn Khang gào khóc ôm nữ đồng nghiệp, tôi thấy sợ hãi vô cùng. Vừa thấy tội lỗi, vừa lo sợ anh sẽ chán ghét tôi. Từ hôm đó tới giờ, anh vẫn rất giận tôi, hai vợ chồng không nói gì với nhau. Ngày ngày, Khang tự nấu cháo rồi mang vào cho cô đồng nghiệp…
Chủ đề liên quan:
chồng và đồng nghiệp Chứng kiến đòi ly hôn đồng nghiệp ly hôn mưa gió nữ đồng nghiệp trời mưa tức giận