Chồng ngoại tình, cú sốc trời giáng khiến tôi phải vất vả đấu trí để giành lại anh và những gì xứng đáng thuộc về mình. Cuối cùng chồng đã hiểu ra, xin tôi dành cho anh ấy cơ hội để quay về nhà.
Tôi đã đồng ý vì trong lòng tôi vẫn còn tình yêu với anh. Tôi cũng rất cần cái "nóc nhà" cho những đứa con đang tuổi dở người, cần cho cha mẹ hai bên yên vui tuổi già. Tự lòng tôi hứa sẽ quên đi quá khứ, không nghĩ đến, không nhắc lại, không oán hờn.
Nhưng ý nghĩ thì tốt, mà làm thì thật khó. Khi anh trở về nhà rồi thì tôi tự thấy mình luôn cảnh giác với những lời nói, hành động của anh, thậm chí suy diễn thành chuyện đáng ghét. Ví như anh bảo thích ăn một món gì đấy, tôi nhủ trong đầu "chắc là món cô ta hay nấu cho ăn đây". Hoặc có chuông điện thoại, hay tin nhắn báo là tôi lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ...
Lúc nào tôi dò xét và không thể quên nổi chuyện chồng đã ngoại tình, đã phản bội, và tìm mọi cách để chồng không ngoại tình cả trong tâm tưởng, đề phòng gắt gao để họ không liên lạc với nhau nữa...
Khi anh trở về tôi luôn cảnh giác với những lời nói, hành động của anh... Ảnh minh họa.
Chồng tôi biết lỗi của mình, cố gắng thể hiện tấm chân tình và nhẫn nhịn với tôi, nhưng tôi vẫn luôn sống trong cảnh giác, lo âu, ngờ vực, ấm ức. Tôi luôn dằn vặt oán hờn anh vì đã dành cả tuổi xuân để yêu thương anh, sinh cho anh những đứa con ngoan, chăm lo chu toàn hai bên bố mẹ và đàn con để anh có nhiều thời gian phấn đấu... Vậy mà anh lại phản bội tôi...
Rồi tôi lại nghĩ, chồng mình là người đa cảm, làm sao có thể nhanh chóng quên được người cô ta để mà toàn tâm toàn ý với mình như ngày xưa...
Đợt dịch này giãn cách xã hội, hai vợ chồng phải ở nhà cùng con 24/24. Tôi ở cùng anh mà thấy bức bối vô cùng, đầy nghi ngờ, dò xét… Mấy hôm liền tôi thấy anh vào phòng đóng cửa, rồi đánh đàn và hát những bài rất buồn. Tôi ở trong bếp nhưng vẫn để tai nghe xem anh hát cái gì, và lòng lại dấy lên những tổn thưởng khi thấy toàn những câu từ "yêu thương, nhớ nhung, tiếc nuối người cũ"... và suy diễn ra rằng "chắc anh đang nhớ đến cô ta nên mới hát những bài cảm xúc tiếc nuối đây"...
Những ngày nghỉ dịch, anh ăn ít, gầy đi, dù tôi vẫn làm các món ăn món ngon cho cả nhà... và tôi lại nghĩ "chắc do anh nhớ nhung nghĩ ngợi cô ta nên mới thế"... Tôi lén xem trộm điện thoại, nhưng không có gì nghi ngờ. Tôi sợ mất chồng, nhưng chẳng dám nói ra nghi ngờ trong lòng vì sợ chạm trúng tim đen làm anh lại tự ái... Nỗi đau cứ gặm nhấm tinh thần tôi cả ngày, lúc nào cũng làm tôi nặng nề, khó chịu.
Tối đến thì tôi làm bạn với điện thoại, thích xem những bài viết về ứng xử với chồng ngoại tình, cách ghen tuông... càng đọc những bài đó nỗi đau chồng ngoại tình chẳng vơi đi, còn đầy lên làm cho tôi hoang mang, mất niềm tin vào cuộc hôn nhân chắp nối. tôi thấy xấu hổ với mọi người vì bị chồng phản bội, tôi thu hẹp phạm vi giao tiếp và tự ti vì mình không còn hấp dẫn chồng nữa...
Tình cờ tôi xem được những video "Chữa lành nỗi đau", và tìm hiểu thêm về vấn đề này. Đầu tiên tôi nghĩ đó là lý thuyết suông, không thể "chữa lành" nỗi đau chồng phản bội, ngoại tình đang hành hạ tôi mỗi ngày…
Nhưng rồi tôi đã bất ngờ, thấm thía rồi háo hức với những "hạt giống tâm hồn" nảy nở. tôi bỗng hiểu về nỗi đau của mình, hóa ra lâu này tôi tự mình làm mình đau vì tự "đóng vai nạn nhân". có biết đâu chính tôi là "thủ phạm" gây ra nỗi đau cho mình. nỗi đau làm tôi trở thành người ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, mà không biết đã làm chồng con cũng bị tổn thương nặng nề chỉ vì tôi yêu thương họ không đúng cách, tôi quá mong cầu ở họ (như muốn con phải giỏi, phải ngoan, chồng phải chiều chuộng, yêu thương, phải thế nọ, thế kia… như chồng người ta" theo sự áp đặt suy nghĩ của tôi.
Tôi nhìn lại chính mình, thấy có rất nhiều cái không tốt, như bắt chồng con phải vào khuôn khổ do tôi áp đặt mới tốt, mới là xây dựng gia đình. Như hết ngày nọ đến ngày kia tôi đã bắt chồng con phải ăn những bữa cơm căng thẳng, tẻ nhạt, và sống trong nước mắt và sự chán chường.
Tôi đã tìm chuyên gia tư vấn hôn nhân - gia đình, và chuyên gia đã khuyên tôi làm điều thật vô lý là "cảm ơn người đã làm cho mình đau". tôi đã tưởng mình nghe nhầm, nhưng chuyên gia dường như hiểu ý tôi nên nhắc lại lần nữa, và giục tôi viết ra những điều biết ơn người chồng phản bội, ngoại tình đã đem lại nỗi đau cho tôi. thế là tôi cắm đầu viết một mạch những tội lỗi, những nghi ngờ, tức giận, phiền não ra...
Nhưng viết xong thì đầu tôi, thân thể tôi nhẹ bỗng, đọc lại thấy nỗi đau của mình cũng chẳng tệ như trước đó tôi từng nghĩ. và tôi chợt hiểu ra mình cứ "đóng vai nạn nhân", cứ chăm chăm nhìn vào nỗi đau (bề ngoài, hay trong tâm hồn) thì chỉ làm nỗi đau đớn tăng thêm, chứ chẳng hề giảm đi tí nào. vì thế mà bao lâu này tôi muốn quên mà không thể quên đi được chuyện chồng ngoại tình.
Giờ thì tôi đã tìm ra nguyên nhân nỗi đau, chấp nhận nỗi đau và bắt đầu đi xuyên qua nỗi đau để chữa lành cho mình. Tôi trở về nhà, nhìn chồng con bình thản hơn trước. Tôi đã hiểu được cuộc sống là vô thường, biết chấp nhận cái được - cái mất, cái đến - cái đi… là bình thường. Và nỗi đau của tôi tan biến, nếu có quay lại thì tôi nhanh chóng "mời" nó đi nhanh. Tôi bắt đầu thấy cuộc sống vui vẻ, bình an trở lại. Tôi đã cười vui được với chồng, các con tôi thấy bố mẹ hòa bình cũng ríu rít tự do hơn, và khen "mẹ dạo này dễ tính".
Hơn chục năm hôn nhân, giờ tôi mới biết bản thân mình là giá trị nhất, phải luôn yêu thương, trân quý chính mình, phải học hỏi để, xây đắp, vun bồi, nâng cao giá trị cho chính mình, giúp chính mình trở thành phiên bản tốt nhất (là người tốt) thì mọi mối quan hệ xung quanh sẽ tự khắc tốt đẹp dần lên.
Phụ nữ đã biết đau và đang rất đau hãy nỗ lực chữa lành cho mình. Ảnh minh họa.
Những phụ nữ đang chịu những ấm ức, tủi hờn, đau đớn trong hôn nhân, đã biết đau và đang rất đau bây giờ hãy viết câu chuyện của mình ra, nỗ lực tìm cách chữa lành nỗi đau cho mình. nếu e ngại không muốn chia sẻ chuyện nhà với người ngoài thì hãy viết vào giấy. nếu có người tin tưởng, hoặc có chuyên gia tư vấn thì hãy kể câu chuyện của mình, nỗi đau của mình để được họ lắng nghe, được cảm thông, yêu thương, chia sẻ… và tìm ra nguyên nhân gây nên nỗi đau và có cách tháo gỡ.
Khi chị em đã viết, đã kể được nỗi đau thì đã nhẹ lòng đi rất nhiều, việc tiếp theo là chuyên gia chỉ cho bạn một con đường đi tới "hạnh phúc", bởi bạn đi nmột mình khi tâm thức chưa ổn rất dễ lạc đường tiếp, hoặc chưa đúng hướng, hoặc gặp lối rẽ tốt mà chẳng biết để mà phát huy... vì vậy rất cần có người đi cùng (là người hiểu biết, hay chuyên gia tư vấn hôn nhân - gia đình càng tốt) để kịp thời chỉ dẫn, truyền động lực và tiếp thêm sức mạnh cho bạn trên hành trình đi tìm hạnh phúc.
Trên hết bạn cần biết ơn người đã gây ra cho mình nỗi đau, ấm ức, tủi hờn. bởi nhờ họ mà bạn đã trưởng thành hơn. bạn phải cảm ơn chính bạn vì đã nỗ lực để thoát khỏi sự khổ đau và tự tin đi tiếp chinh phục hạnh phúc của chính mình. và cuối cùng, bạn hãy yêu thương bạn, yêu thương chồng con và mọi người xung quanh thật nhiều.
Chủ đề liên quan:
áp đặt suy nghĩ chồng ngoại tình chồng phản bội chuyên gia hạnh phúc Hạt Giống Tâm Hồn món ăn ngon nỗi đau đớn Tuệ An