Là giáo viên cấp 3, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và yêu thương học trò. Mỗi thế hệ học sinh đi qua đều để lại trong tôi những dấu ấn riêng. Hạnh phúc khi thấy các em nên người cũng có mà buồn bã khi thấy các em vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà phải rời bỏ ghế nhà trường cũng có. Tôi cũng giúp đỡ các em trong giới hạn nhỏ bé của mình, bởi tôi cũng còn gia đình, còn hai đứa con của riêng mình.
Có lẽ tôi sẽ chẳng viết bài này nếu không có cuộc gặp mặt với cô học trò nhỏ của mình vào một buổi chiều mưa tầm tã.
Hôm ấy, tôi đem tài liệu đi photo, dự định cho học sinh cuối cấp kiểm tra thử và rút kinh nghiệm cho các em. Đến quán, cô nhân viên mới đeo khẩu trang cứ nhìn tôi chằm chằm rồi ôm chầm lấy tôi, gọi "chị ơi". Tôi bất ngờ vì không biết cô bé ấy là ai. Sau khi nhìn kĩ, tôi mới bàng hoàng nhận ra, đó chính là cô học trò cách đây 5 năm tôi từng chủ nhiệm khi em học lớp 11. Hồi đó tôi mới vào nghề, trẻ trung, gần gũi nên các em đều gọi tôi là "chị".
Tôi đưa tay kéo khẩu trang của em xuống rồi càng sửng sốt hơn. Trên khuôn mặt em là những dấu bầm tím như bị đánh. Em gầy ốm đến thương tâm. Tôi xin phép chủ quán cho em nghỉ một lúc. Hai cô trò ra quán cà phê nói chuyện, càng nghe chuyện đời em, tôi càng xót xa và đau buồn.
Hóa ra, sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên em không thể theo đuổi tiếp ước mơ ngồi ghế giảng đường. Em phải đi làm công nhân kiếm sống và gửi tiền cho mẹ nuôi hai em. Rồi em gặp chồng mình ở công ty. Yêu nhau chưa được nửa năm thì em có bầu nên phải cưới.
"Từ ngày có chồng, đời em càng khổ hơn, khổ đến mức chỉ nghĩ đến cái ch*t". Em vừa nói vừa rơi nước mắt. Giờ con gái em được hơn 2 tuổi, chồng em vẫn đánh vợ mỗi khi có chuyện không vừa lòng. Công ty em và chồng làm bị phá sản. Anh ta cũng không đi tìm việc làm khác mà nằm nhà đợi vợ đem tiền về. Khi nào có người gọi đi thì đi làm một vài ngày rồi lại nghỉ cả tháng sau. Vì thương con, em không dám bỏ chồng.
Tôi hỏi vì sao em cắt mái tóc ngắn đến thế, ngắn như một gã đàn ông. Em cười chua chát: "Em bán lấy tiền". Em bán tóc trong một lần con bệnh mà không có tiền cho con nhập viện. Giờ cứ tóc dài ra, em lại bán đi kiếm ít tiền mua sữa cho con.
Từng lời em nói khiến trái tim tôi run lên vì thương cảm. Cô gái ngồi trước mặt tôi đây, 5 năm về trước học rất giỏi, chăm chỉ, ngoan hiền, năng nổ hoạt động phong trào và đầy ước mơ, hoài bão. Thế mà chỉ sau 5 năm, em biến thành một người phụ nữ kham khổ đến mức phải bán tóc lấy tiền. Đời đúng là không lường trước được điều gì.
Chúng tôi chia tay nhau, tôi dúi vội cho em 3 triệu đồng, gần một nửa lương của mình. Em khóc nấc lên, ôm lấy tôi mà cảm ơn. Hình ảnh cô học trò bé nhỏ ngây thơ với nụ cười tươi rói ngày trước cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi phải làm sao để giúp mẹ con em thoát khỏi người chồng vô trách nhiệm, vũ phu đây? Điều này cứ trăn trở mãi trong lòng tôi, nặng trĩu. Mong mọi người giúp tôi với.
(khongten...@gmail.com)
Chủ đề liên quan:
Chồng vô trách nhiệm chồng vũ phu hoàn cảnh gia đình học sinh cuối cấp quán cà phê tìm việc làm vô trách nhiệm