Tôi không biết sau hôm nay, cuộc hôn nhân của tôi sẽ như thế nào. Vì những gì chồng tôi đã làm rất quá đáng. Anh xem thường vợ, bỏ bê gia đình. Đến nước này, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.
Mới lấy chồng hơn một năm nhưng tôi thấy mình già đi cả chục tuổi mọi người ạ. Ngày còn son rỗi, tôi cũng đi làm và kiếm được khá nhiều tiền. Hồi ấy chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty nội thất nên tiền lương cũng không ít. Vì thế cuộc sống vợ chồng tôi khấm khá, tôi chẳng bao giờ phải lo chuyện tiền bạc cả.
Biến cố xảy ra khi tôi mang thai tháng thứ 7. Hôm đó tôi đang đi làm thì đột nhiên có cơn đau chuyển dạ. Đồng nghiệp liền đưa tôi vào bệnh viện và ngay sau đó 4 tiếng, tôi đã sinh con.
Do chào đời sớm hơn dự kiến, sức khỏe của con tôi không được như những đứa trẻ bình thường khác. 2 tháng trời, con nằm trong lồng kính. Tôi phải chạy vạy để lo cho con nên chẳng còn tâm trí với công việc.
Còn chồng tôi, đúng thời điểm đó anh lại có quyết định nghỉ việc. Dù ngay sau đó, anh được nhận vào làm việc ở chỗ mới nhưng vị trí và mức lương thấp hơn hẳn so với trước kia.
Hết thời gian ở cữ, tôi xin nghỉ không lương ở nhà vì lúc này con hay đau ốm và phải đi viện suốt. Hơn nữa trước khi kết hôn, tôi cũng để ra được một khoản dự phòng. Vậy nên không đi làm, tôi vẫn lo tiền sinh hoạt được cho cả gia đình. Chồng tôi từ ngày đến chỗ làm mới, nhận được lương thấp nên suốt ngày bất mãn. Mỗi tháng, anh chỉ đưa cho tôi 3 triệu. Số tiền còn lại, anh nói cần phải chi trả cho những bữa ăn đãi sếp và xã giao bên ngoài.
Đúng ra tôi không nói thì chồng cũng phải biết tiền chi tiêu gia đình nhiều hơn những gì anh nghĩ. Vậy mà hôm qua, chồng tôi về nhà trong bộ dạng say xỉn. Anh ném cho tôi 3 triệu rồi hằn học: “Đấy, ngồi không ở nhà đếm tiền còn chồng thì làm bạc mặt bên ngoài. Cô ăn tiêu phải biết tiết kiệm, đừng có hoang phí quá, tôi không nuôi nổi đâu”.
Tôi đứng lên định bế con vào phòng ngủ, nào ngờ chồng kéo xuống làm con tôi khóc ré lên. Tức quá, tôi vào lấy cuốn sổ tiết kiệm mình để dành từ hồi chưa lấy chồng, tôi nói:
“Anh nhìn đi, trong đây có 2 tỷ, mỗi tháng tôi rút tiền lãi cũng đủ tiêu cho cái nhà này. Còn anh nghĩ tôi ăn bám thì sai rồi, anh mới là gánh nặng của mẹ con tôi đấy”.
Chồng tôi tức quá nhưng không làm gì được. Anh làu bàu mấy câu rồi bỏ ra khỏi nhà. Giờ khi màn đêm buông xuống, tôi ngồi một mình và nghĩ không hiểu sao chồng lại thay đổi như vậy. Nếu tối nay hoặc ngày mai anh về, tôi sẽ yêu cầu anh ngồi lại và quyết định nghiêm túc về cuộc hôn nhân này.