Tôi lấy chồng xuất phát từ tình yêu và sự lựa chọn từ cả hai phía. Chúng tôi sống hạnh phúc với nhau tới 7 năm cùng với sự ra đời của đứa con trai sau hai năm làm lễ cưới. Cứ tưởng tình yêu hạnh phúc gia đình là viên mãn cho tới đầu bạc răng long nhưng chồng tôi đã bỏ nhà đi theo mối tình với gái trẻ. Không thể níu giữ nổi bố cho con, tôi đành nuốt hận mà ký đơn ly hôn.
Tôi mang con rời quê nhà tới một thành phố xa để lập nghiệp trong hoàn cảnh làm mẹ đơn thân, khi mà bố cháu không đoái hoài gì đến việc hỏi han, hỗ trợ con. từ trong khó khăn đủ bề, nhờ chăm chỉ làm việc mà mẹ con tôi đã vượt lên để đó cuộc sống tốt. năm tháng cứ trôi đi, con trai tôi đã là chàng trai 15 tuổi.
Một biến cố xảy đến với người chồng cũ. Vợ anh ta đã dứt áo ra đi khi anh mắc bệnh nặng, không còn trông cậy vào đâu, khó khăn đủ bề. Họ hàng bên chồng đã tìm tới tận nơi để thông báo tới tôi, xin cho con trai và nếu được cả tôi nữa về quê chăm nom cho anh ấy. Lòng tôi rối bời, tim tôi thắt lại khi nghĩ đến việc phải rời bỏ mọi điều kiện tốt của hiện tại để về quê chăm nom người chồng, người cha một thuở tệ bạc.
Ảnh minh họa
Không có sự lựa chọn nào khác, tôi đành để con trai tự quyết định. Con đã chọn tình phụ tử để về quê chăm sóc cho cha đẻ. Tôi xót con, nhưng cũng mừng vi con có tâm, có tấm lòng vị tha, không quản ngại khó khăn, vất vả để về chăm nom cha làm tròn chữ hiếu.
Tôi biết rằng cuộc trờ về đoàn tụ của con trai mình không phải là ngắn ngủi, có thể đằng đẵng vài năm và có thể lâu hơn nữa tùy tình hình bệnh tật của người cha. Con đi rồi, tôi hụt hẫng cô đơn. Sau nhiều ngày trăn trở, tôi chợt nghĩ sao con trai mình không có quyền được làm anh nhỉ? Sao mình lại không có thêm người con thứ hai để sau này giúp mẹ, giúp anh trong cuộc sống nương tựa lẫn nhau. Tôi đã hỏi con trai, lúc này chàng trai đã bước sang tuổi 18 và vừa học xong lớp 12. Con tôi nói rằng quyền quyết định là ở mẹ, mẹ phải biết tự làm gì và con hoàn toàn tin tưởng ở mọi quyết định của mẹ.
Nhờ sự tiến bộ của y học đã giúp tôi mang thai và sinh ra một bé gái xinh xắn. Đúng là các cụ có câu "ở hiền gặp lành", tôi như cầu được ước thấy. Hai mẹ con tôi sớm tối bên nhau, cuộc sống thật êm ả. Tình mẫu tử với người con ở xa vẫn gắn kết, chia sẻ nhờ công nghệ thông tin vẫn liên lạc thông suốt cả hình ảnh lẫn âm thanh. Con trai cả cũng đã vào đại học, con chọn hình thức học tập từ xa, chủ yếu học trực tuyến để có thời gian chăm sóc bố…
Tôi thấy mình hạnh phúc bởi chính sự lựa chọn và dấn thân của mình ngay trong hoàn cảnh làm mẹ đơn thân.
Theo Thương Nguyễn/Giadinh.net
Chủ đề liên quan:
cái kết cái kết buồn chồng tệ đơn thân gã chồng làm mẹ làm mẹ đơn thân mẹ đơn thân tâm sự