Sau nhiều đắn đo, cuối cùng tôi quyết định trả nhà thuê, đưa vợ con về bên ngoại tá túc. Để làm được việc này, tôi phải cố gắng dẹp bỏ lòng tự trọng của mình. Vợ bất ngờ trước đề nghị này, bao năm qua dù cô ấy năn nỉ thế nào, tôi đều một mực không đồng ý.
Tôi sợ người ta nhìn vào lại đánh giá mình là kẻ ăn bám, sống nhờ vào nhà vợ. Vả lại cái câu “Ở rể như chó chui gầm chạn” mà mấy thằng bạn cảnh báo cứ văng vẳng bên tai.
Vợ chồng tôi cưới nhau gần 7 năm và đang phải thuê nhà vừa ở vừa buôn bán. Vợ tôi mở quán phở, còn tôi chạy xe dịch vụ cho một công ty. Thu nhập hàng tháng vừa đủ chi tiêu trong nhà chứ không dư dả gì. Vợ tôi có bầu con thứ ba được năm tháng thì xảy ra dịch COVID-19, việc làm ăn chững lại.
Vì dịch, quán ăn của vợ đã đóng cửa từ tết, không biết khi nào mở lại. Tôi cũng nghỉ việc không lương. Các nguồn thu chính của gia đình đều bị cắt đứt trong khi cả nhà bốn miệng ăn, vợ sắp sinh nở. Gần cả tháng nay, tôi vay mượn được một ít tiền, chi tiêu tạm nhưng sang tháng, chắc không còn chỗ nào để xoay xở.
Thu nhập không có, nhưng tiền nhà mỗi tháng năm triệu vẫn phải đóng, tiền điện, tiền nước, tiền sữa bánh cho con cũng không thể thiếu. Gia đình tôi có hai anh em đều không có nhà cửa gì do tha phương lập nghiệp. Mẹ tôi ở trọ cùng vợ chồng đứa em rất vất vả, nên tôi không biết bấu víu vào đâu.
Còn nhà vợ có bốn chị em, hai chị gái đã lấy chồng và có cơ ngơi riêng, ba mẹ ở cùng đứa em trai út đang còn đi học. Nhà cửa bên ngoại rộng rãi, ông bà làm ăn có chút vốn để dành, nên cuộc sống không đến nỗi chật vật.
Lúc mới cưới, mẹ vợ ngỏ ý muốn tôi ở rể một thời gian, đến khi nào có tiền mua đất làm nhà rồi ra riêng nhưng tôi không đồng ý. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện ba mẹ vợ từng phản đối gay gắt mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi còn nhớ như in câu nói vô tình nghe được từ nhà vợ: “Lấy cái thằng cù bất cù bơ đó sẽ chẳng có tương lai, nó lo thân nó chưa được, lấy gì nuôi vợ con”. Quả thật, đến giờ, tôi phải thừa nhận câu nói không sai với hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình là mấy.
Nhưng tôi thất bại liên tục, kinh tế đã khó khăn, vợ chồng tôi lại “vỡ kế hoạch” càng làm cho gia cảnh thêm nheo nhóc. Nhiều lúc khổ quá, vợ năn nỉ tôi cùng đưa con về nương tựa ông bà ngoại, nhưng tôi nhất quyết không. Ba mẹ vợ cũng có nguyên tắc riêng, nếu về ở thì lo cho cơm nước, chứ không chu cấp tiền để đi ở trọ.
Từ ngày về nhà vợ ở, tôi như trút được gánh nặng, không còn cảnh bật dậy nửa đêm vì mơ chủ nhà đến đòi tiền. Con cái có người chăm sóc, vợ được nghỉ ngơi để chuẩn bị sinh nở, tôi cũng nhẹ lòng. Ba mẹ vợ không tỏ vẻ khinh khi tôi mà còn động viên “qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai” khiến tôi vững tâm hơn.
Nghĩ cho cùng, ba mẹ nào chẳng thương con. Chúng tôi có một chốn để tìm về lúc khốn khó là may mắn quá lớn trong đời, dù biết không thể dựa vào ba mẹ mãi được.