Tôi năm nay 33 tuổi, đang là trưởng phòng nhân sự. Ngoài ra tôi còn kinh doanh thêm bên ngoài, thu nhập của tôi vào cỡ 60-100 triệu tùy tháng. Bố tôi đã mất cách đây 5 năm, tôi lại chẳng có anh chị em gì, chỉ còn 2 mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau.
Cuối tuần, tôi đang ngủ nướng sau cả tuần làm việc bận rộn thì bị mẹ thúc dậy sớm. Bà giục tôi ăn sáng rồi bắt con gái trang điểm, diện váy vóc thật đẹp. Tôi cười tủm tỉm hỏi mẹ: "Lại có mối nào hả mẹ?". Mẹ lườm tôi, không trả lời.
Mấy năm nay mẹ tôi giới thiệu đối tượng cho con gái miệt mài không biết chán. Còn tôi thì mãi vẫn chưa chốt được ai, thành ra đến tuổi này vẫn ở nhà với mẹ. Mẹ chướng mắt tôi lắm rồi nhưng tôi cứ đủng đỉnh, mối nào được giới thiệu cho cũng chê ỉ chê ôi khiến bà phải bao phen tức điên.
Tôi tưởng vẫn như mọi lần, mẹ sẽ báo địa chỉ hẹn gặp rồi tôi tự lái xe đi. nhưng lần này mẹ tôi lại đi cùng, còn bảo tôi gọi taxi. dù thắc mắc trong bụng nhưng tôi vẫn làm theo lời bà. để rồi khi chiếc taxi đỗ lại trước cửa một
Tôi chưa muốn lấy chồng là vì chưa tìm được ai ưng ý. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi ngồi trước vị giáo sư chuyên khoa mà mẹ đã hẹn trước, tôi mới trợn trừng kinh hãi khi biết Chiều lòng mẹ, tôi cố gắng phối hợp với bác sĩ trong buổi khám hôm ấy. Lúc về tôi bảo bà rằng sẽ không đến đây lần thứ hai nhưng mẹ tôi khăng khăng không nghe. Bà bảo bà đặt trước lịch 10 buổi điều trị tâm lý cho tôi rồi, nếu tôi không chữa trị cho hẳn hoi thì đừng nhận bà là mẹ nữa. Tôi khổ quá đi mất, phải làm thế nào cho mẹ tôi hiểu rằng con gái bà hoàn toàn bình thường hả mọi người? (si.ring...@icloud.com)
Chủ đề liên quan:
bệnh viện bệnh viện tâm thần đến bệnh viện gái già không kết hôn không thể lấy chồng muộn lý do người mắc bệnh tâm thần tâm thần trang điểm