Câu chuyện kể về một vị lữ khách trông thấy một bà lão ở trên bờ sông. Bà lão đang lo lắng không biết vượt qua sông thế nào? Dù lúc này toàn thân mệt mỏi rã rời, song người lữ khách vẫn cố gắng hết sức để giúp bà lão vượt qua sông.
Khi đã qua được sông, không ngờ, bà lão khiến người lữ khách rất thất vọng. Bà lão không nói gì cả mà vội vàng bỏ đi.
Khi ấy, người lữ khách cảm thấy rất hối hận: “Dường như thật không đáng phải cố gắng nỗ lực giúp bà lão. Bởi vì ngay cả hai chữ ‘Cám ơn’, mình cũng không được nhận”.
Đâu ngờ, vài tiếng sau, trong lúc anh mệt không thể tiếp tục bước đi thì có một vị trẻ tuổi đuổi theo anh. Người này nói: “Cám ơn anh vì đã giúp bà nội tôi! Bà dặn tôi mang cho anh một chút đồ và nói chắc anh sẽ dùng đến nó”.
Thế mới thấy, ở đời đừng nên vội vàng tìm câu trả lời cho cuộc sống. Đừng nên vội vàng mong muốn cuộc sống sẽ cho bạn biết hết các câu trả lời. Đôi khi, bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi.
Dù nếu bạn hướng vào một cái hang động mà hét lên, cũng cần đợi một lúc, mới cảm nhận được âm thanh vọng lại. Cũng có nghĩa là cuộc sống sẽ cho bạn đáp án song sẽ không cho bạn biết tất cả ngay tức khắc.
Nếu như có một ngày, trong cuộc sống của bạn gặp phải những phong ba bão táp và bạn không thể chịu đựng được nữa. Vậy thì, mong bạn hãy biết chờ đợi.
Trong tâm thấy tuyệt vọng vô cùng, vậy bạn hãy thử thay đổi một chút cách nhìn nhận các vấn đề, rồi tự nhủ với bản thân: “Tất cả đều đã có an bài tốt nhất!”
Phúc họa đi liền nhau, biết đâu tương lai sẽ có sự thay đổi bất ngờ xảy đến? “Tất cả đều đã có an bài tốt nhất”