Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm nay, vợ thì ở nhà chăm sóc con cái vì chúng tôi có một cặp sinh đôi 2 tuổi, vợ không yên tâm thuê người giúp việc nên từ lúc mang thai là cô ấy nghỉ việc luôn rồi. Tôi lương quản lý nên cũng được 50 triệu mỗi tháng, thoải mái nuôi gia đình. Mỗi tháng tôi đưa vợ 40 triệu để vợ chi tiêu và tiết kiệm. Còn mình giữ lại 10 triệu dành cho các hoạt động xã giao. Tháng nào dư tiền thì tôi nhét quỹ đen, vợ cũng chẳng cấm.
Với 40 triệu mỗi tháng thì tôi nghĩ cũng xông xênh mà chi tiêu. Vợ tôi không tiêu hoang, trong nhà tôi hiếm khi thấy vợ mua sắm thứ gì để trang trí. Tủ quần áo của cô ấy nếu tôi không giục thì vợ cũng không sắm thêm. Đồ của con cũng dùng hàng trong nước cho rẻ. Thế nên tôi tính sơ qua thì mỗi tháng vợ tiết kiệm cũng phải được tầm 30 triệu. Mấy năm nay thì ít cũng phải có vài trăm triệu trong ngân hàng.
Tôi thì tính rất thoáng và vô tư nên đã đưa tiền cho vợ là không bao giờ hỏi đến. Sợ vợ lại bảo đàn ông mà suốt ngày quan tâm việc lặt vặt. Nhưng tôi rất tin tưởng tính tiết kiệm của vợ.
Ấy vậy mà, chủ nhật vừa rồi, bạn thân của tôi đang tính mua nhà nên muốn mượn tôi vài trăm triệu để đỡ phải vay ngân hàng. Hồi trước tôi mua nhà, chính cậu ấy cũng giúp gần tỷ bạc, hiếm khi thấy cậu ấy nhờ vả nên tôi vội vã về nhà, muốn vợ đi rút 500 triệu đưa bạn mượn. Nhưng vừa nói đến tiền thì vợ thở dài bảo trong nhà chẳng còn đồng nào đâu. Tôi ngớ người, hỏi vợ về số tiền tiết kiệm thì vợ bảo: "Nói anh vô tâm mà anh vô tâm thật sự luôn, 1 tháng qua anh có gọi điện về hỏi han bố mẹ vợ lời nào không?".
Tôi không hiểu ý vợ lắm nên cố nhớ lại và phát hiện đúng là lâu rồi, tôi chưa về thăm bố mẹ vợ được, bận rộn công việc khiến tôi quên hết cả. Đến bố mẹ đẻ, tôi cũng chỉ tháng gọi điện về hai lần hỏi han huống chi là bên nhà vợ.
Tôi hỏi nhà vợ xảy ra chuyện gì? Vợ lại thở dài bảo bố bị suy thận, mỗi tuần phải chạy thận 2 lần nên vợ đã đưa cho mẹ 300 triệu để lo cho bố rồi. Bao năm qua, cô ấy cũng chỉ tiết kiệm được có từng đó thôi. Vì ngoài việc chi tiêu cho gia đình, mỗi tháng vợ lại gửi về quê cho bố mẹ chồng 10 triệu coi như thay tôi báo hiếu, gửi cho bố mẹ đẻ 5 triệu để tỏ lòng hiếu thảo.
Tôi giật mình trách vợ không bàn với chồng đã tự tiện lấy 300 triệu gửi cho bố mẹ vợ. Thế là cô ấy bật khóc oán trách rằng: "Em là vợ anh hay là giúp việc mà muốn tiêu tiền lại phải hỏi chủ? Bố em ốm đau như thế, em từng nhắc anh đi thăm thì anh quên luôn, gửi cho bố em 300 triệu anh đã tiếc, thế này mà em đòi bán nhà để chạy chữa cho bố thì chắc anh đuổi vợ luôn nhỉ?".
Thấy vợ khóc nên tôi im lặng, không muốn tranh cãi lúc cô ấy đang cơn xúc động. Nhưng quả thật tôi không chấp nhận được sự tự tiện của vợ. Dù là vợ chồng thì khi chi tiêu món lớn như vậy cũng nên hỏi ý kiến của chồng chứ? Không phải tôi tiếc tiền nhưng làm gì cũng phải thông qua nhau một tiếng, phải đúng lý hợp tình. Giờ mà vợ đòi bán nhà để chạy chữa cho bố thì đúng là tôi đuổi thật chứ không phải đùa. Thế mà cô ấy than thở không muốn làm giúp việc cho tôi nên 2 hôm nay không nấu ăn dọn dẹp gì nữa. Tôi bực quá mà không biết phải làm sao nữa. Tôi có trách móc sai điều gì không? Hay vợ tôi đang cố tình được nước lấn tới?
Chủ đề liên quan:
bố mẹ chồng bố mẹ đẻ bố mẹ vợ Cô ấy không còn nặng lời người giúp việc sự thật trách móc vay ngân hàng