Tôi và bạn trai cùng quê, chúng tôi học cùng lớp những năm cấp 3, lên đại học hai đứa vẫn giữ liên lạc và rồi yêu nhau. Suốt 4 năm đại học, nhờ có anh mà tôi cảm thấy đỡ buổi tủi với cuộc sống xa nhà, thiếu thốn đủ thứ.
Khác với tôi, anh sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ anh đã già, còn bố đã qua đời từ khi anh còn rất nhỏ, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, nên anh luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Tôi may mắn hơn anh, bố mẹ anh vẫn còn trẻ, lại có công việc ổn định, nên cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Chúng tôi yêu nhau cũng vì sự khác biệt đó, anh nói tôi giống như một cô tiểu thư, không phải lo lắng chuyện gì hết, vì đã có bố mẹ, nên tâm hồn lúc nào cũng trong sáng, không biết cáu giận với ai. Còn tôi lại khâm phục anh, đã biết vượt lên hoàn cảnh để khẳng định bản thân, không như tôi, có bố mẹ lo cho từng tý, nên khó khăn một tý đã cảm thấy buồn, thấy nản.
Ra trường, tôi may mắn được gia đình xin cho công việc đúng ngành nghề, công việc ổn định, thu nhập không nhiều nhưng tôi yêu thích công việc đó, còn bạn trai anh vào Nam xin việc, thu nhập khá, chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng vì ở xa nên tình cảm cũng không mặn mà.
Cả tôi và anh đều cảm thấy nhớ nhung, nhưng vì khoảng cách địa lý không thể đến với nhau, chỉ nhắn tin và điện thoại cho nhau mỗi ngày, nhưng vẫn không vơi được nỗi nhớ. Cũng vì xa nhau, nên đôi khi cả hai giận hờn nhau, tôi muốn bỏ công việc để vào Nam theo tiếng gọi tình yêu, nhưng bố mẹ không đồng ý.
Bố mẹ tôi nói, nếu anh yêu tôi thì sao không ra Bắc lại để tôi phải vào Nam theo anh, con gái không phải lụy tình như vậy.
Nhưng tôi biết, công việc anh đang có là một công việc có mức thu nhập cao, không phải ai cũng xin được vào đó, với công việc như vậy, anh có thể giúp đỡ mẹ và những người thân của mình, nên chắc chắn anh sẽ không bỏ công việc đó để theo tôi ra ngoài này đâu.
Còn tôi, tuy có công việc yêu thích, nhưng thu nhập không cao, hơn nữa, sống xa người yêu tôi luôn cảm thấy buồn, cô đơn rất nhiều.
Tôi muốn bỏ công việc đó để theo bạn trai, nhưng sao từ bố mẹ, bạn bè, đến đồng nghiệp ai cũng đều phản đối quyết định của tôi, vì vậy tôi vẫn lo lắng, sợ quyết định của mình sẽ sai lầm, sợ sẽ ân hận vì đã không nghe theo lời những người thân của mình.