Hai ngày nay, càng nghĩ tôi càng buồn và phẫn uất. Chồng tôi luôn an ủi, bảo rằng dù có tiền thì bệnh của anh cũng không thể chữa khỏi được. Anh nói tôi cứ vui vẻ sống với anh cho đến ngày cuối cùng, đừng vì anh mà giận hờn, sân si nữa. Nhưng chồng càng như thế, tôi càng đau lòng hơn.
Tôi có một người chị gái. chị ấy từng ly hôn chồng rồi dọn đến ở cùng vợ chồng tôi. khi ấy chồng tôi chưa phát bệnh, vẫn là một kiến trúc sư có tiếng, kiếm tiền rất nhiều. nhà chúng tôi rộng rãi, khang trang nên tôi gọi chị gái và cháu về nhà ở cùng cho vui.
Vì chị chỉ làm công nhân nên hàng tháng tôi cũng không lấy tiền ăn, tiền sinh hoạt phí. Tôi còn cho tiền cháu mua sữa, đóng tiền học. Nói trắng ra, tôi giống như nuôi hai mẹ con chị vậy. Bù lại, chị giúp tôi làm việc nhà, nấu ăn hoặc dọn dẹp khi tôi quá bận rộn.
Chồng tôi mỗi lần đi công tác về cũng mua quà cho mẹ con chị. Gia đình chúng tôi đi đâu chơi, đi ăn nhà hàng, đi du lịch cũng đưa mẹ con chị đi. Có thể nói, tôi và chồng đã sống hết lòng hết dạ với chị ấy.
Thế rồi chồng tôi phát hiện bị ung thư phổi. ngày nhận kết quả xét nghiệm, tôi chao đảo, đứng không vững nữa. sau đó, chồng tôi thường xuyên ra vào viện. có khi anh ở viện suốt một tháng ròng. thương chồng, tôi bán hết tài sản có giá trị, bán luôn vàng cưới để chữa bệnh cho chồng.
Theo Gia đình & Xã hội