Gần 2 năm qua bé bùi đức huy (mã số 493) sinh ngày 7/11/2015, là con trai của anh bùi văn thường và chị thu hoài (ở thị trấn phùng, đan phượng, hà nội) đã kiên cường chiến đấu với nguyên bào thần kinh.
Bé đức huy đã trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất liều cao cả trong và ngoài nước, nhưng bác sĩ cho biết vẫn còn tế bào ung thư trong cơ thể con, cần điều trị tiếp. kinh phí điều trị cho bé lên đến vài tỷ đồng, anh thường và chị hoài đã vay mượn anh em họ hàng và rất nhiều nhà hảo tâm, các độc giả của đã giang tay giúp đỡ bé chữa trị.
Bố mẹ cũng vất vả đồng hành theo con, nhờ vậy mà sức khỏe dần ổn định. Cuối năm 2020 con được đón sinh nhật ở quê hương. Tiệc sinh nhật của bé Đức Huy rất vui vẻ, ấm cúng, không ai ngờ đó là sinh nhật cuối cùng của con.
Bé Đức Huy trong ngày sinh nhật của mình năm trước.
Ung thư là cuộc chiến trường kỳ gian khổ với cả bé Đức Huy và gia đình vì phải vượt qua hành trình dài, bao thử thách, bao đau đớn, khó khăn... Bé Đức Huy đã rất kiên cường chiến đấu với ung thư nguyên bào bên cạnh gia đình và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.
Tết Tân Sửu, tưởng cả nhà sẽ đón Tết vui vẻ, nào ngờ khi nhà nhà đoàn tụ, người người sum vầy thì bố mẹ lại phải gửi em con ở nhà để bồng bế, dắt díu nhau đưa con vào Bệnh viện K3 Tân Triều.
Lần này con bị do giảm tiểu cầu - một dạng tai biến cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ Tu vong cao. các bác sĩ đã mổ não cho con và lấy hết máu tụ ra, tạm thời con đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. nhưng do con có bệnh nền là u nguyên bào thần kinh và tiểu cầu luôn thấp nên nguy cơ con bị tái xuất huyết là rất cao, vì vậy bác sĩ dặn phải theo dõi thật kỹ về tiểu cầu của con.
Bé Đức Huy cùng bố mẹ trong lễ sinh nhật.
Anh Thường chia sẻ, đứng trước những cơn đau hành hạ con, anh cảm thấy nhỏ bé, xót xa vô cùng, không biết phải làm gì để giúp con bớt đau đớn. Cả ngày con luôn đòi bố cho về nhà vì sợ ở viện. Nghe con nói anh rất muốn đưa con về, nhưng lực bất tòng tâm nên chỉ biết cầu trời khấn phật để con sớm khỏe mạnh được trở về nhà.
Anh Thường, chị Hoài đều tin bé Đức Huy đã kiên cường chiến đấu gần 2 năm với bệnh hiểm nghèo rồi thì nhất định sẽ vượt qua. Bao lần anh chị tưởng chừng không "nắm" được con nữa, nhưng bằng phép màu nào đó bé vẫn ở bên bố mẹ. Tình yêu thương của bố mẹ và mong muốn mãnh liệt được sống trong con sẽ chiến thắng tất cả.
Bé Đức Huy trong bệnh viện.
Anh thường, chị hoài, cùng các đã luôn cầu nguyện cho bé đức huy sớm vượt qua tai kiếp này. anh chị luôn ở bên con sát cánh cùng con, chiến đấu cùng con, tiếp thêm sức mạnh cho con... chỉ mong con vững vàng hơn nữa. mọi chuyện sẽ tốt đẹp và anh chị sẽ đưa con trở về nhà, để con đến trường, gặp lại thầy cô và vui đùa cùng các bạn của con.
Bàn tay bố sẽ nắm chắc con...
Bên giường bệnh của bé Đức Huy, anh Thường chia sẻ thêm rằng Trung thu năm ngoái bé háo hức mong chờ để được bố mẹ đưa đi chơi. Trung thu trước nữa bé cũng đòi bố mẹ đi chơi Trung thu xem múa sư tử. Trung thu mới cũng sắp đến rồi, anh chị mong con khỏe lại để anh chị cho con đi chơi, mua thật nhiều đồ chơi cho con. Họ chẳng có mong muốn nào hơn ngoài mong con khỏe mạnh, bình an bên bố mẹ để mỗi năm lại được cùng con đi chơi Trung thu.
Dù thế nào đi nữa anh chị cũng sẽ luôn bên bé Đức Huy, giữ con thật chặt bên gia đình, vất vả khổ cực đến nhường nào cũng chịu được, miễn sao được thấy bé bình an.
Bé Đức Huy bên bố.
Nhớ lại những giờ phút cuối khi bé Đức Huy rơi vào hôn mê, anh Thường cho biết khi ấy bối rối không biết phải làm thế nào cho con, mọi thứ như sụp đổ, chỉ biết nắm tay con thì thầm rằng: "Con ơi con hãy cố lên vì bố vì mẹ vì gia đình mình. Bố mẹ sẽ luôn ở bên con, con đừng bỏ cuộc con nhé". Anh Thường biết bé Đức Huy cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ, anh trông thấy những giọt nước mắt khi con đang trong vô thức, biết thương bố mẹ nhiều lắm.
Dường như bé biết mính sắp xa bố mẹ, nên muốn mẹ nằm cạnh ôm bé. Mẹ cứ nhổm dậy là bé lại bíu cổ mẹ nằm xuống... và con đã ra "đi" như đang ngủ... Trước khi "đi" con nói thêm gì đó, nhưng anh chị không nghe được nữa...
Con ơi, bố mẹ vẫn chưa biết chấp nhận sự thật này...
Tuần qua anh Thường, chị Thu sống trong tuyệt vọng bởi sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, không thể lường trước được... Sau gần 2 năm trời kiên cường chiến đấu với ung thư chưa 1 ngày ngưng nghỉ, giờ bé Đức Huy đã được nghỉ ngơi, một mình đi tới nơi xa lạ, không có bố mẹ, không có ai là người thân, nhưng không còn đau đớn nữa.
Gạt nước mắt vì thương nhớ con, anh Thường, chị Hoài vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau đớn này. Cả tuần qua anh chị trằn trọc với nỗi nhớ con buốt tim, nhiều đêm sau này cũng sẽ rất dài, rất lạnh như vậy. Nhưng dù bé Đức Huy có ở đâu đi nữa thì bé sẽ mãi ở bên bố mẹ.
Gia đình bé nguyễn đức huy trân trọng cảm ơn tấm lòng các nhà hảo tâm, các bác sĩ, các độc giả yêu quý của và cộng đồng đã luôn yêu thương, hỗ trợ, làm mọi việc tốt nhất cho bé đức huy thời gian qua.