“Người ta mất cái nọ, còn cái kia, đằng này chị mất cả rồi em ơi”. Người phụ nữ ấy đã khóc nức nở rồi ngồi sụp xuống khi vừa xuống đến cổng viện. Trông chị hốc hác, gầy, đen và tội nghiệp như thể có bao nhiêu nỗi buồn phiền chị đều gánh hết cả. Chị đã từng có 1 tổ ấm, hạnh phúc và viên mãn như nhiều người con gái đi lấy chồng khác, nhưng nay thì…
Chị Gương không cầm lòng được khi kể chuyện về người chồng đã ch*t của mình.“Anh ấy mất năm 2004 do đột tử, khi đó đứa lớn nhà chị mới 4 tuổi, còn con bé mới lên 3. Chị hoang mang đến điên dại khi anh đột ngột bỏ 3 mẹ con mà đi. Ngày đưa tang anh ấy, hai đứa nó đã biết gì đâu, chúng mặc chiếc áo tang rộng thùng thình, chạy đùa nhau và bảo là bố đi chơi, mai bố lại về”.
Dứt lời chị tiếp tục khóc. Mất đi anh, một mình chị chông chênh bươn chải để kiếm đủ cái ăn cho 2 đứa con bằng công việc phụ xây. Nhưng rồi tai họa một lần nữa lại ập xuống khi chị bị ngã giàn giáo đến độ thập tử nhất sinh. Bỏ công việc phụ xây, chị lại lao đi đánh giấy giáp thuê với đồng công rẻ mạt nhưng ở cái quê nghèo có được công việc như thế cũng là tốt rồi nên chị cứ cần mẫn qua ngày.
Cuộc đời người phụ nữ có quá nhiều nỗi đau khổ.Cuộc sống của 3 mẹ con cứ thế trôi đi, có lúc đói, lúc no, nhưng hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc mà chị có được. Chị bảo thế là đủ, thế là sang bởi căn nhà tuy nhỏ và lụp xụp nhưng vẫn đầy tiếng cười con trẻ và lời hứa: “Sau này chúng con lớn, đi làm có tiền sẽ xây nhà cho mẹ” khiến chị tràn trề hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.
Lần thứ 2 chị lại bị rơi vào đáy cùng của sự đau khổ khi con trai là em vũ hồng quang (16 tuổi) được phát hiện bị ung thư máu sau những cơn sốt kéo dài không dứt. ngồi lặng lẽ một mình ở dãy ghế trước cửa phòng bệnh, quang lặng im như thể em đang nghĩ nhiều lắm. đôi bàn tay gầy guộc với chiếc kim được giữ, có lúc em đã cố bặm môi để không khóc khi thấy mẹ lên nhưng đôi mắt đỏ hoe thì không thể giấu được.
Trong cuộc chiến sinh tử để giành sự sống cho con, chị hoàn toàn có một mình.“Sao mẹ không ở nhà mai hãy lên với con. Trời muộn rồi, lại có mưa nữa”- Em kịp hỏi han mẹ mấy câu rồi giục mẹ đi thay quần áo bởi nó cũng đã lấm bẩn và ướt nhiều do mưa hay do nước mắt mẹ. Gương mặt em sáng nhưng buồn lắm, 16 tuổi em đã đủ lớn để hiểu được ung thư là một cái án tử đã được định sẵn cho mình. Buộc miệng em bảo tôi: “Em không sợ gì đâu chị, em chỉ thương mẹ thôi” rồi lại im lặng trong sự bất lực đáng thương.
Thương con đến thắt ruột nhưng chị không biết lấy gì để cứu con.Về thể bệnh của Quang, bác sĩ Lê Thị Nguyệt – Khoa điều trị hóa chất, Viện huyết học tuyền máu TW cho biết: “Em Quang mới được phát hiện ung thư máu và đang trong giai đoạn truyền hóa chất. Bước đầu em phải trải qua 6 đợt truyền, sau đó nếu mà bệnh được đẩy lùi và gia đình có kinh tế thì thực hiện phương pháp ghép tủy. Về hoàn cảnh gia đình của em thì ở đây chúng tôi cũng đã nắm được và rất thương em nên rất mong em được mọi người giúp đỡ”.
Ngồi với hai mẹ con Quang được 1 lúc thì chúng tôi phải tạm biệt ra về trong màn đêm có phần hơi ớn lạnh bởi những hạt mưa cũng đang đầy dần lên. Những tiếng lộp bộp càng đập mạnh trên mái nhà và xiên vào cửa sổ- Nơi ấy, phòng bệnh có cả 2 mẹ con cùng thức trắng bởi lo sợ ngày mai sẽ không vay ai được tiền chữa tiếp.
1.Mã số 2182: Chị Phạm Thị Gương (Đội 9, Tổ dân phố Đông Đò, Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định)
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
Chủ đề liên quan:
bố chết sớm mẹ nghèo nam định ung thư máu viện huyết học truyền máu tw. vũ hồng quang