Tôi vừa trải qua cơn hoạn nạn thập tử nhất sinh. Đây là lần sinh nở đầu tiên của tôi. Tôi và con đã từ của tử trở về. Nhưng cũng nhờ vào lần sinh khó này mà tôi nhận ra bộ mặt thật của chồng và gia đình chồng.
Chúng tôi yêu rồi cưới nhau chỉ trong vòng 3 tháng. Mặc dù lúc ấy tôi vẫn muốn tìm hiểu nhưng nhà chồng của tôi lại nói, bố chồng tôi đang bệnh nặng. Chẳng may ông qua đời, chuyện hôn sự của chúng tôi sẽ lỡ dở. Tưởng những điều đó là sự thật, tôi vội vàng cưới chồng mà chưa kịp biết mẹ chồng và chồng là người như thế nào.
Tôi không xảy ra va chạm nhiều với mẹ chồng. Có lẽ vì sau khi kết hôn, tôi đã có tin vui ngay lập tức. Không những vậy, khi biết đứa bé trong bụng là con trai thì mẹ chồng càng cung phụng, chăm sóc tôi chu đáo hơn. Tôi đã sống trong hạnh phúc suốt những ngày tháng ấy. Cho đến khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình.
Tôi đã sống trong hạnh phúc suốt những ngày tháng ấy. Cho đến khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Ảnh minh họa |
Lần ấy chồng tôi hứa hẹn rất nhiều. Anh nói rằng chỉ vui chơi qua đường và sẽ không bao giờ tái phạm. Mẹ chồng tôi cũng hết lời hàn gắn. Tôi là người rất ghét chuyện trai gái nhưng không nỡ để con mình không cha từ khi còn trong bụng mẹ. Vì thế tôi đã cắn răng chịu đựng và tha thứ cho chồng. Nói là tha thứ nhưng thật sự từ giây phút biết chồng phản bội, tôi cảm thấy ghê sợ và khinh thường chồng mình.
Ở nhà chồng, tôi không phải làm bất cứ việc gì. Nhưng 3 tháng cuối thai kỳ bác sĩ dặn dò phải vận động thì mới dễ sinh. Nhà ở thành phố nên tôi không có chỗ để vận động nên thi thoảng trốn mẹ chồng lau nhà, phơi quần áo xem như vừa giúp mẹ chồng vừa để cơ thể không bị trì trệ.
Một phần lỗi để xảy ra cơ sự này cũng là do tôi. Hôm ấy tôi đang lau nhà thì nghe điện thoại đổ chuông ở trong phòng vợ chồng. Tôi hấp tấp vào phòng lấy điện thoại thì trượt chân ngã. May sao lúc ấy tay đã nắm được điện thoại nên tôi kêu cứu qua điện thoại rồi đau muốn ngất đi.
Trước khi bước vào phòng sinh nhưng tôi vẫn phải nghe những lời đó từ chính miệng chồng nói ra. Ảnh minh họa |
Tôi nhớ khi lờ mờ tỉnh lại thì thấy chồng đang trên xe cấp cứu cùng mình. Lúc ấy có lẽ anh đang gọi điện thoại cho mẹ. Không biết mẹ chồng tôi đã nói những gì nhưng chồng tôi liền gật đầu và nói nhỏ: "Mẹ yên tâm, dù phải chọn giữa mẹ và con thì chúng ta sẽ chọn con trai con". Đó chính xác là những gì chồng tôi nói.
Sau đó, khi đưa tôi vào phòng cấp cứu, chồng còn níu tay bác sĩ và van lơn: "Thưa bác sĩ, trong tình huống phải chọn giữa mẹ và con thì bác sĩ hãy giữ con giúp gia đình chúng tôi". Quả là chua chát đúng không? Trước khi bước vào phòng sinh trong tình cảnh bất đắc dĩ, nhưng tôi vẫn phải nghe những lời tàn nhẫn và vô tình từ chính miệng chồng nói ra.
May sao chuyến vượt cạn của mẹ con tôi đã thành công. Con tôi bình an vô sự, tất nhiên tôi cũng đã trải qua những giờ phút sinh tử để có thể ở đây và kể lại câu chuyện của mình. Nhà chồng vẫn đối xử tốt với tôi vì họ nghĩ lúc đó tôi quá đau và mệt nên không thể để tâm mà nghe được những lời nói đó.
Còn tôi, tôi không bao giờ có thể quên được những câu nói vô tình của mẹ chồng của chồng hôm ấy. Dẫu sao tôi cũng là con người, là người mà chồng tôi sẽ sống cả đời, tại sao trong những lúc như vậy, cả gia đình họ lại xem nhẹ mạng sống của tôi và chẳng hề quan tâm đến tôi như vậy? Hay là tôi đã sai và quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình?.