6 giờ 30 phút sáng, chuông báo thức reo inh ỏi. chàng mắt nhắm mắt mở, uể oải vươn vai dậy đi làm. Nàng biết chàng vẫn còn buồn ngủ lắm, đêm qua mải mê nhắn tin đến tận gần 1 giờ kia mà. Nàng cứ giả vở vẫn đang ngủ say, kì thực từ lúc dậy đi vệ sinh, rồi đọc được những tin nhắn qua lại của chồng với cô bạn “thân nhất trên đời”, nàng trằn trọc không sao chợp mắt được nữa.
Nàng đang nghỉ ở nhà dưỡng thai. Bác sĩ bảo có nguy cơ sinh non rất cao, không nên đi làm nữa. Thế là mỗi buổi sáng, nàng lại thảnh thơi ngồi đọc tin tức, rồi vào mấy diễn đàn dành cho các mẹ bỉm sữa để học hỏi kinh nghiệm.
Nhưng sáng này thì khác. nàng mang những tin nhắn đã chụp từ máy của chồng ra đọc lại, một mình “gặm nhấm nỗi đau”. vốn dĩ từ lúc mới cưới, hai vợ chồng đã thống nhất rằng cứ thoải mái cầm điện thoại của đối phương, có gì mờ ám đâu mà phải giấu giếm. ừ thì không mờ ám, mối quan hệ của chàng với cô bạn tri kỷ kia, chàng cũng tự tin bảo là “trong sáng” lắm. chẳng hiểu sao nàng cứ hay phải nghĩ ngợi về nó, đau khổ vì nó.
Ảnh minh họa.
Từ hồi còn yêu nhau nàng đã được biết, chàng và cô ấy là bạn thân thiết cả chục năm nay. Họ học chung cấp ba, chung đại học, giờ công việc cũng có nhiều nét tương đồng. Với mối quan hệ ấy, nàng cũng từng ghen chứ. Không ghen sao được khi chàng đi công tác nước ngoài về, mua tặng nàng một chiếc đồng hồ xinh xắn lắm, đi đâu nàng cũng đeo nó để khoe với mọi người để rồi sau đó mới biết cô ấy được chàng tặng một cái y hệt như thế? Không chạnh lòng sao được khi cùng đi uống nước, chàng gọi nước cam cho cô ấy và hỏi nàng: “Em uống gì?”. Thật ra, lúc ấy trong lòng nàng vẫn có một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sau này cưới rồi sẽ khác, nàng mới là người đi cùng chàng đến hết cuộc đời kia mà.
Thế rồi, nàng nhanh chóng nhận ra mình đã ảo tưởng. chàng có vợ rồi, nhưng tình tri kỷ khác giới vẫn không hề thay đổi. cô ấy vui, chàng sẵn sàng chia sẻ. cô ấy buồn, chàng không ngại tâm sự hỏi han. nàng mặc chiếc váy mới, chàng có thể không biết, nhưng lại biết rằng hình như dạo này cô ấy gầy đi. nàng có thắc mắc một lần, chàng bảo nàng đừng ích kỉ, đừng ghen tuông vớ vẩn, bởi “nếu anh và cô ấy yêu nhau thì đã yêu lâu rồi, đâu đến lượt em!”. và từ đó trở đi nầng im lặng với mối quan hệ đặc biệt hơn mức bình thường của chồng và một người bạn khác giới vẫn đang độc thân.
Gần trưa, chàng gọi điện nhắc nàng nhớ ăn uống cẩn thận cho con khỏe – không biết chàng đang quan tâm đến nàng, đến con, hay là cả hai? nàng bảo: “tối anh về sớm đưa em đi ăn nhé. ăn cơm mãi cũng chán!”. chàng đáp: “ừ!” – thế là hết chuyện. nàng chẳng hiểu tại sao chàng có thể ôm điện thoại nhắn tin cho cô ấy cả tiếng đồng hồ, bức ảnh nào cô ấy đăng lên “phây”, chàng cũng có mặt để bình luận. hình như càng sống gần nhau, càng gặp nhau nhiều, người ta lại càng có ít chuyện để nói. cứ thế này, vợ chồng nàng trở thành “người dưng ngủ chung giường” mất. nàng phải làm gì đó để thay đổi mới được! nàng bèn nhấc máy gọi cho ông anh họ vừa mới đi nước ngoài về, nhờ đóng một vai đặc biệt…
Ảnh minh họa
Tối hôm ấy, nàng hồ hởi khoe với chồng việc mình mới nối lại được liên lạc với tên bạn “thân ơi là thân” mà lâu nay không gặp. Chàng ngạc nhiên lắm, đã bao giờ nghe nàng kể về gã này đâu. Chưa kịp hỏi han gì thì cô bạn tri kỷ gọi bảo có chuyện gấp cần gặp, thế là chàng xách xe đi luôn, và cũng quên luôn cái gã xa lạ trời ơi đất hỡi mà vợ vừa nhắc đến.
Begin Dable InArticle_PC / For inquiries, visit http://dable.ioNhưng rồi bỗng một ngày, chàng chợt nhận ra có cái gì đó đang chen vào cuộc sống gia đình mình. chàng đi làm về, nàng không còn vồn vã hỏi han đủ thứ, bữa cơm ít nói chuyện, đi ngủ cũng không đòi ôm chồng như mọi khi. nàng ngồi ôm điện thoại hàng giờ để nhắn tin, chat chit, có lúc còn thấy tủm tỉm cười một mình. chàng hỏi, nàng không hề giấu giếm rằng đang tâm sự với tên bạn thân. ừm, nàng bảo “tình bạn trong sáng”, nhưng sao chàng thấy khó chịu thế nhỉ? ngó facebook của nàng, cái gì nàng đưa lên cũng thấy tên kia vào bình luận rôm rả lắm. chàng thấy ghét, vợ mình sao hắn phải quan tâm thế?
Chiều nay, nàng một mình đi khám thai, hẹn chàng làm về thì tới đón. Bỗng dưng trời đổ mưa, chàng gọi điện bảo nàng: “Chờ anh đem áo mưa qua cho cô bạn rồi quay về đón em. Hôm nay cô ấy đi làm quên không mang áo mưa”. Chàng chưa kịp quay lại thì đã nhận được tin nhắn của nàng: “Anh không cần đến nữa. Bạn em đón em rồi đưa em đi ăn. Anh về tự nấu cơm đi nhé!”.
Chàng ngẩn người, định gọi ngay cho vợ để hỏi nàng “coi trọng chồng hơn hay bạn hơn” nhưng rồi kịp dừng lại. Ồ, câu này chàng phải tự hỏi mình trước mới đúng!
Theo T.Nguyệt/Trí thức trẻ