Con người bước vào tuổi trung niên, nếu không có sức khỏe, bạn sẽ trở thành gánh nặng của con cái; không có sức khỏe, trước khi cha mẹ mất, bạn sẽ không thể tận hiếu.
Một người có thể không có sự nghiệp to lớn, có thể không phải là phú ông, có thể không có vận may trên trời rơi xuống, nhưng tuyệt đối không thể không có sức khỏe, sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ không có tất cả.
“Gia hòa vạn sự hưng”, một câu nói xa xưa nhưng chân lý chưa bao giờ thay đổi. Gia đình ổn định là một pháo đài vững chắc, có gia đình làm hậu phương vững chắc, cái gì cũng không sợ.
Bước vào nên tận cái gọi là đạo hiếu, sự nghiệp có lớn tới đâu, công việc có bận rộn tới đâu, cũng hãy dành thời gian ở cạnh ba mẹ, cùng họ ăn cơm, nói chuyện, làm gương cho con cháu sau này. Nhớ kĩ: bạn đối xử với cha mẹ ra sao, con cái sau này sẽ đối xử với bạn như vậy.
Tiến lên một bước là vực thẳm ngàn mắt, lùi một bước là biển rộng sông dài. Hòa khí sinh tài, hòa đồng với mọi người xung quanh chỉ có trăm lợi chứ không có hại.
Người chịu được thiệt là người có phúc báo. Ông trời rất công bằng, bạn mất gì đó ở phương diện này, ông nhất định sẽ bù đắp lại cho bạn ở phương diện khác.
Người lúc nào cũng buồn rầu ủ rũ, không sống lâu được; người nghĩ quá nhiều, nhìn thế nào trông cũng sẽ già hơn bạn bè đồng trang lứa.
Không tham lam tiền bạc, không mệt mỏi vì danh lợi, không vì thất bại mà gục ngã, có được tâm thái này sẽ bớt đi được rất nhiều phiền não, ăn được nhiều cơm, ngủ được sâu giấc, bình thản đối diện với cuộc đời, đây chính là một loại phúc phần.
Sống trên đời, biết thỏa mãn, cảm ngộ sự hài lòng, trân trọng sự hài lòng, mới có thể sống thoải mái, tự tại, vô tư, biết thỏa mãn, trong khổ có phúc.
Thế gian có hai loại khổ, một là cái khổ “không có được”, hai là “chấp niệm”. Dưới tiền đề là sự nỗ lực và cố gắng của bạn, mọi thứ bạn muốn đều là đang đặt cược.
Thắng cũng được mà thua cũng chẳng sao. Được là hạnh phúc, không được là mệnh. Có duyên ắt phùng, vô duyên ắt tán. Nói cho cùng, đời người là một hành trình đơn độc.
Tiền là dùng để phục vụ cho cuộc sống và sức khỏe, là để nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe, “lúc nên tiêu hãy cứ tiêu”.
Cơ thể của người giống như một cái máy đã được vận hành 10 năm, cần phải được “bảo dưỡng” thường xuyên. Một vài “linh kiện” xảy ra một vài vấn đề nhỏ cũng là chuyện bình thường.
Một khi nhận thấy dấu hiệu lạ phải kịp thời tìm đến bác sỹ, tránh bệnh nhỏ thành bệnh lớn, bỏ lỡ mất thời gian trị bệnh tốt nhất. Như vậy, bản thân đỡ khổ, con cái cũng đỡ mệt.
Con người sống trên đời, phải chung sống với rất nhiều người, đôi khi sẽ gặp phải những chuyện không như ý, “tức giận” cũng là một điều tồn tại khách quan.
Tuổi là tuổi đã nhìn thấu được được mất hỉ nộ đời người, đối với hầu hết mọi chuyện, hãy dùng một tâm thái ung dung, bình thản đi ứng phó.
Bước vào tuổi trung niên, càng nên hiểu thế nào là “sống chậm lại”: chậm lại, có lợi trong việc xử lý mọi chuyện; chậm lại để ngắm nhìn, thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống.
Bước vào tuổi trung niên, mọi thứ đều đã không được như lúc trẻ, càng phải học cách quản lý khát khao, dục vọng của bản thân.
Con người, ai chẳng có dục vọng, người cũng không phải ngoại lệ, khát vọng về tiền bạc, danh lợi, tình cảm… nhất định phải biết cách vạch rõ giới hạn cho mình, nếu không người chịu thiệt sẽ là bạn và cả người thân quanh bạn.
Phải biết cách kiểm soát lao động thể lực và hoạt động một cách hợp lý. Đừng lao đầu vào những việc ngoài khả năng, quá sức với mình.
Làm một chút việc nhà, đừng làm quá sức, chơi bài chơi cờ, đừng u mê. Thay vào đó, quan tâm người nhà, yêu bản thân, trân trọng hạnh phúc trong tay, tranh thủ thời gian hưởng thụ, trải nghiệm hạnh phúc đời người.
Người nên khoan dung độ lượng, nên biết rằng oán hận tình thù, trước khi hại được người khác thì nó sẽ hại bản thân trước tiên.
Trong kinh nghiệm trường thọ của cổ nhân có nhắc tới “3 quên”, quên ân oán, quên tuổi tác, quên bệnh tật.
Con người, dù ở độ tuổi nào cũng đừng ngừng học hỏi. Sống tới già, học tới già, đặc biệt là người trung niên, bỏ học tập chính là tự mình để xã hội bỏ rơi mình.