Tôi yêu anh khi vừa mới ra trường, khi đó anh đã ngoài 30, sau 2 năm tìm hiểu, chúng tôi cưới nhau. Tận sau khi cưới, tôi mới biết anh có một mối tình sâu đậm, 2 người yêu nhau đã 4 năm và chung sống, nhưng vì gia đình anh phản đối mà không thể đến với nhau. Khi quen tôi, anh vẫn tiếp tục yêu cô bé đó và mối quan hệ này kéo dài đến tận hơn một năm sau khi cưới.
Khi tôi phát hiện ra, hai người đã chấm dứt cách đó vài tháng rồi, anh xin lỗi và tôi chấp nhận. 6 năm hôn nhân, gia đình tôi là hình mẫu nhiều người mơ ước, đầm ấm, con cái đủ trai gái, khỏe mạnh, công việc ổn định, không phải lo nghĩ về kinh tế. Với gia đình anh, anh là người có hiếu, thương ba mẹ và anh em; với tôi, anh là người chồng có trách nhiệm, không bài bạc, rượu chè, chi tiêu hợp lý và không kiểm soát chuyện tiền bạc; với con cái, anh là người cha tâm lý, tình cảm, yêu chiều con. Chỉ có điều anh không yêu tôi.
6 năm qua, tôi không nhận được tình yêu, sự chia sẻ, cảm thông nơi anh, anh không đối xử phũ phàng với tôi nhưng vô tâm trước niềm vui, nỗi buồn và sự vất vả của tôi. anh không có khái niệm phải làm gì đó cho tôi vui, thậm chí cũng chẳng ghen khi tôi kể có một người cùng công ty đang theo đuổi mình.
Có một lần cãi nhau, anh đã nói với gia đình tôi là anh không yêu tôi, tôi biết anh đang nói thật. tôi đã hết lòng vì gia đình chồng, vì anh và vì các con, bỏ qua sự hờ hững của anh, mong một ngày anh hiểu ra và đáp lại tình yêu của mình. nhiều lần, tôi tâm sự với anh về những nỗi niềm của mình, anh hứa thay đổi, nhưng chỉ được 1,2 ngày rồi mọi việc trở lại như cũ. tôi đã dần chấp nhận.
Hôm nay, ngồi đọc lại những dòng nhật ký đẫm nước mắt tôi đã viết suốt 6 năm qua, tự thấy thương mình. tôi đặt mình vào hoàn cảnh của anh, thấy thương cả anh và không còn oán trách anh nữa. anh cũng rất đáng thương khi không được sống với người anh yêu mà phải sống với tôi, có thể anh cũng cố gắng yêu tôi nhưng không được, bây giờ anh đang sống với tôi vì trách nhiệm với các con. tôi đang rơi vào trạng thái u uất, muốn bỏ chạy khỏi cuộc hôn nhân này để tìm cho mình một tình yêu đích thực nhưng nghĩ tới 2 con, lòng tôi chùn lại. anh là người cha quá tốt, tôi có thể nào tước đi của các con sự bình yên này? tôi phải làm gì đây?