Tôi có một mối tình sâu đậm, kéo dài 6 năm từ thời đại học, cứ tưởng sẽ sớm được về chung sống một nhà thì anh ấy ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Lúc anh ấy qua đời, vẫn còn nắm chặt tay tôi và ứa nước mắt nói rằng nỗi tiếc nuối lớn nhất đời là không được làm vợ chồng.
Tôi mất 4 năm để làm dịu đi vết thương lòng này đồng thời mở trái tim đón nhận người khác. Và rồi tôi kết hôn. Cuộc sống hôn nhân khá đầm ấm êm đẹp vì chồng tôi là người hiểu biết, anh rất chiều chuộng vợ và luôn giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc cũng như việc nhà cửa. Tôi rất yêu anh và cũng biết ơn anh rất nhiều.
Mỗi năm, vào ngày giỗ của người yêu cũ, tôi thường viết sơ qua những việc đã xảy ra trong 1 năm qua của mình rồi đốt đi với hi vọng anh vẫn có thể theo dõi mọi chuyện.
2 tuần trước vợ chồng tôi lần đầu tiên nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là vì tôi vẫn chưa mang thai được, còn chồng thì bị bố mẹ thúc giục chuyện sinh con. Chồng về nói chuyện với tôi nhưng thái độ của anh như thể đổ lỗi cho tôi vậy. Anh còn nghi ngờ tôi sử dụng Thu*c Tr*nh th*i khiến tôi bị tổn thương rất lớn.
Tôi đem chuyện này viết luôn vào tờ giấy định đốt cho người yêu cũ, vì chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày giỗ của anh ấy. Sau đó tôi cất kỹ tờ giấy vào dưới hộc bàn trang điểm.
Tôi mất 4 năm để làm dịu đi vết thương lòng này đồng thời mở trái tim đón nhận người khác. (Ảnh minh họa) |
Nhưng tối hôm qua, khi tôi định lên sân thượng để đốt thì không tìm thấy tờ giấy đó đâu. Tôi cuống quýt lục tung bàn trang điểm, tủ quần áo. Đang lúc hốt hoảng thì chồng tôi bước vào phòng ngủ, anh lấy trong túi quần ra một tờ A4 được gập làm tư. Anh hỏi: "Em đang tìm cái này à?".
Tôi giật mình nhìn trân trân vào tay anh. Anh vứt nó xuống bàn trang điểm và bảo: "Anh ko muốn tranh cãi thêm với em nữa. Bao năm qua, anh biết em vẫn lưu luyến người yêu cũ, cứ ngày này nửa đêm em lại lên sân thượng đốt vàng mã, em tưởng anh không biết sao? Nhưng vì anh thương em, vì anh nghĩ người ta đã ch*t rồi nên anh không ghen mà cứ âm thầm để em làm việc đó. Nhưng không ngờ vì người ta mà emkhông chịu sinh con cho anh. Giờ em than mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi, thôi mình giải thoát cho nhau. Anh về nhà bố mẹ vài ngày, lúc nào viết xong đơn ly hôn, em cứ đặt lên bàn, anh thấy sẽ ký. Em muốn viết lý do gì cũng được và cần tài sản gì thì cứ viết ra đầy đủ".
Nói xong, anh đóng sập cửa phòng ngủ rồi bỏ đi trong sự bàng hoàng không nói nên lời của tôi. Đúng là tôi đã sai khi cứ vấn vương mãi chuyện với người yêu cũ. Nhưng tôi không ngờ anh vẫn nghĩ tôi không sinh con vì một người đã ch*t. Tôi nào phải người nông cạn đến vậy. Giờ tôi phải làm gì đây? Có nên xin lỗi anh trước rồi động viên hai vợ chồng đi khám xem thế nào? Hay mặc kệ để anh làm lành trước bởi sự nghi ngờ của anh đã làm tổn thương tôi trước. Mong mọi người tư vấn cho tôi?