Ngày lấy Chiến, hai vợ chồng cô được đằng nội - đằng ngoại trao cho tất cả hơn 3 cây vàng. Sau đám cưới, chưa tiêu đến số vàng này, Thương dự định bán vàng đi rồi đem hết tiền gửi ngân hàng lấy lãi.
Còn đang toan tính như vậy thì chị Loan - chị gái của Chiến đã đến nhà cô, ngọt nhạt với hai vợ chồng đòi vay số vàng đó. Chị nói đang thiếu ít tiền để xây nhà, thấy vợ chồng Thương vẫn chưa cần đến nên muốn vay.
Ban đầu Thương cũng do dự lắm, bởi cô nghe nhiều chuyện lùm xùm xung quanh việc cho người nhà vay vàng rồi. Bạn bè, rồi những người chị em thân thiết của cô cũng khuyên không nên cho vay, bởi dễ mất tình cảm anh em lắm. Nhưng rồi chồng Thương lại bảo vợ: "Ôi dào, người nhà chứ ai mà tính toán thiệt hơn. Nhà chị giờ xây nhà mới cần vay, mình có mà không cho vay người ta lại cười cho à".
Nghĩ đi nghĩ lại Thương đồng ý cho chị chồng vay. Ngày cầm số vàng về, chị Loan đó cười tươi như hoa, hứa hẹn đủ kiểu: "Xây nhà xong rồi chồng chị đi làm sẽ trả cho cậu mợ. Vay vàng trả vàng. Hai em cứ yên tâm".
Chị chồng hứa hẹn vậy nhưng đã hơn 4 năm trôi qua chẳng thấy đả động đến việc trả vàng. Nếu nói gia đình anh chị đang hoàn cảnh chưa có điều kiện dư giả để trả cho nhà Thương thì cô cũng không tính toán. Nhưng đây nhà chị Loan đã xây xong nhà, mua cả ô tô đi cả năm trời rồi. Thương bực lắm nhưng mỗi lần đả động đến việc đòi lại số vàng đó thì Chiến lại gạt đi. Anh liên tục bảo rằng bao giờ có việc cần đến thì đòi lại cũng chưa muộn.
Và chuyện không may đã xảy đến với vợ chồng Thương. Bé con nhà chị bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền chữa trị. Đã thế lại rơi đúng vào đợt dịch, công việc của 2 vợ chồng cùng không ra sao nên chẳng có tiền chạy chữa. Thương phải đi vay khắp mọi nơi từ bạn bè cho đến người thân ở đằng ngoại cũng chẳng đủ tiền chữa trị cho con.
Nghĩ đến số vàng từng cho chị chồng vay, Thương giục chồng mình đòi. Nhưng anh cứ ậm ừ rồi chẳng mở lời. Cuối cùng chính Thương phải gọi điện cho chị chồng để nhắc về số vàng đó.
Ban đầu khi nghe Thương nhắc về số vàng, chị chồng còn có giọng điệu sửng sốt :"Vàng nào, mợ định hỏi vàng nào thế". Nhưng khi cô nhắc đến tờ giấy thỏa thuận vay nợ thì chị Loan kia mới vỗ đầu như sực nhớ ra: "Ừ nhỉ, em không nhắc là chị quên đó. Được rồi cậu mợ cứ yên tâm. Mai, ngày kia là vợ chồng tôi mang xuống trả".
Ấy vậy mà hơn 1 tuần sau chị chồng mới xuống nhà Thương. Nhưng chị không trả vàng mà lại đem đến 1 cục tiền. Điều khiến Thương bức xúc ở đây đó là chị trả tiền theo giá vàng vay của 4 năm trước. Khi ấy vàng mới có 38 triệu đồng/chỉ, giờ đã lên đến 58 triệu đồng/chỉ rồi. 3 cây vàng kia giờ chỉ đáng gần 2 cây.
Bực quá, Thương mới hỏi chị chồng: "Sao hồi vay chị bảo với vợ chồng em là vay vàng trả vàng mà".
Thì chị chồng cười nịnh bợ: "Ôi dào cậu mợ đằng nào chả bán đi. Chị trả luôn tiền có phải hơn không. Chị trả đầy đủ có thiếu gì đâu".
Thương thẳng thừng: "Ngày xưa chị nói một đằng bây giờ lại một nẻo. Mà chị giả tiền thì phải quy ra giá bây giờ chứ lại quy về giá của 4 năm trước. Cho chị vay những 3 cây mà giờ nhận về có 2 cây thì sao em không bực hả chị".
Chỉ nói có thế mà chị chồng Thương xồn xồn lên: "Đấy cậu xem vợ cậu ích kỷ như thế nào. Người ta có hoàn cảnh thì mới đi vay. Không đồng cảm với chị thì thôi đằng này còn đòi tính lãi. Người nhà chứ có phải người dưng đâu. Cô muốn thì cầm số tiền này mà cho vay nặng lãi. Cô chú làm ăn thì phải xuề xòa ra lộc mới đến, tính toán như vậy thì thất đức lắm".
Thương định phản pháo thì Chiến lại ngăn lại: "Chị em với nhau, thôi mình tính toán làm gì". Nhưng cô uất nghẹn đến cổ rồi. Vợ chồng cô đòi vàng về để chữa trị cho con chứ có phải làm ăn đâu mà chị chồng nỡ lòng nói vậy?
Thương gay gắt: "Chị nói thế mà nghe được à? Vợ chồng em cũng khó khăn mới hỏi đến số vàng đó. Sống khôn như chị thì quê em nhiều lắm nhưng giờ người ta đeo rọ mõm vào hết rồi".
Cô đang nói vậy thì ăn cái tát đến choáng váng từ chồng. Anh chỉ thẳng tay vào mặt cô mắng: "Mày đểu cáng nó vừa thôi. Tao đã bảo có người trong nhà rồi thì không tính toán mà mày còn ăn nói vậy à".
Nước mắt Thương giàn giụa: "Cũng vì anh cả nể nên tôi mới cho vay. Giờ con ốm tôi muốn đòi lại cũng không được à? Lúc nào anh cũng nhún nhường rồi thiệt thòi rơi hết lên đầu vợ con. Anh xem con ốm đằng nội có ai ngó ngàng cho vay tiền hay hỏi thăm con anh không? Hay là con này phải chìa mặt khắp nơi mượn tiền".
Thấy tình hình có vẻ căng, chị chồng Thương ngọt nhạt: "Thôi thôi chuyện trong nhà thì cô chú khép cửa bảo nhau, làm ầm ĩ lên làm gì rồi hàng xóm người ta cười cho". Thế rồi chị ta chuồn luôn.
Thương cũng chẳng buồn tính toán nữa, nhưng cô rút ra bài học xương máu là không bao giờ cho vay nữa. Bị chỉ trích là ích kỷ cũng được, nhỏ nhen cũng được. Vì đằng nào cũng bị mang tiếng rồi. Chị chồng cô giờ đi đến đâu cũng rêu rao: "Cái con Thương á, tử tế cái gì, cho anh chị vay vàng mà còn tính lãi"...