Các cụ vẫn có câu: Cáu giận hại tâm, buồn bực hại gan… từ xưa người ta đã biết những stress, cáu giận, lo lắng, buồn phiền đều hại tâm, hại tim, hại gan, hại thận cả.
Cáu giận hại tim
Chị Phan Thị Thư (42 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) mới được bác sĩ cho biết bị bệnh
huyết áp cao. Chị đi than vãn với cô bạn thân rằng số mình khổ, mới trẻ thế này mà đã rước vào
người bệnh tật. Chẳng ngờ cô bạn phán xanh rờn: "Tính mày thế, không bệnh tật mới lạ".
Chẳng là chị Thư vốn nhạy cảm, hay buồn bã lo lắng vu vơ. Đã thế chị lại rất hay
so sánh với người nọ người kia, sợ mình thua chị kém em nên thường ôm đồm công việc, việc cơ quan,
việc nhà, rồi làm thêm khiến chị ít có thời gian chuyện phiếm với bạn bè, đôi khi có gặp mặt được
thì bạn bè chị chỉ ngán ngẩm vì chỉ nghe chị than vãn rằng áp lực nọ, ức chế kia, mà những áp lực,
ức chế đó cũng tự do chị mà ra cả.
Chị Thư vẫn còn đang chưng hửng thì người bạn cho biết, chị đã
từng đọc được thông tin rằng những người thường xuyên lo lắng,
căng thẳng nhiều sẽ dễ bị mắc các
bệnh về tim mạch.
Đem vấn đề này hỏi PGS.TS Đoàn Quốc Hưng (Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tim mạch, BV Việt
Đức). PGS Hưng cho biết: lo lắng,
căng thẳng ảnh hưởng đến rất nhiều bệnh nhưng hệ thống tim mạch
là hệ thống bị ảnh hưởng nhanh, nhiều và mạnh của stress.
Một biểu hiện đầu tiên có thể nhận thấy đó là khi lo lắng làm nhịp tim đạp nhanh
hơn. Đây là một trong những biểu hiện ảnh hưởng đến tim mạch. Nếu chúng ta ăn uống, sinh hoạt bình
thường thì nhịp tim đập khoảng 80 nhịp/1 phút, nhưng khi có lo lắng xảy ra tim đập nhanh lên
100-120 lần/1 phút, tim phải tăng co bóp, tăng hoạt động. Điều đó sẽ chóng bị bệnh, càng nhiều lần
lo lắng, sợ hãi thì tác động càng nhiều càng ảnh hưởng đến tim.
Biểu hiện thứ hai có phần chuyên sâu hơn, khi một người có phản xạ lo lắng, sợ
hãi, gặp một sang chấn về mặt tinh thần thì lập tức trong cơ thể mình tăng tiết ra một loại hormone
là catecholamine. Hormone này do tuyến thượng thận tiết ra. Chỉ cần một tác động vào vỏ não, lo
lắng, sợ hãi, thậm chí là vui mừng thì lập tức tuyến thượng thận tiết ra hormone này.
Hormone catecholamine ngay lập tức chạy vào trong máu, chạy vào hệ thống tuần
hoàn trong cơ thể người. Hormone này có nhiều tác dụng, một trong những tác dụng lớn, mạnh và nhanh
của nó đó là ngay lập tức làm co mạch ngoại vi.
Đấy là lý do khi chúng ta thấy sợ hãi thì ngay lập
tức mặt mũi trắng bợt, chân tay lạnh toát. Đồng thời nó cũng làm tăng nhịp tim và tăng huyết áp về
lâu dài nó sẽ gây ra các bệnh lý tim mạch. Vì vậy, khi mọi người nói lo lắng,
căng thẳng ảnh hưởng tới tim mạch là hoàn toàn
chính xác.
Cần có kỹ năng sống
PGS.TS Đoàn Quốc Hưng cho rằng, stress tác động vào sức khỏe qua hệ thống thần
kinh thì những biện pháp phòng chống cũng cần được thực hiện thông qua hệ thống thần kinh.
- Trước hết mọi người cần phải thống nhất quan điểm rằng trong cuộc sống sẽ gặp
rất nhiều vấn đề
căng thẳng dẫn đến sang chấn tinh thần. Với xã hội hiện nay mọi người hàng ngày,
hàng giờ đối diện với
căng thẳng, về công việc, về kinh tế, về tất cả các mặt chính trị, xã hội, an
ninh…
Ví dụ như người thầy Thu*c từ lúc thức dậy đã tới bệnh viện cho đến chiều tối khi
về nhà, từng giây từng phút phải đối diện với sang chấn tinh thần. Đơn cử như việc tiếp xúc với
người bệnh, nhiều khi họ ốm đau bệnh tật rồi họ sẽ không làm chủ được những hành vi, khi họ đau đớn
thì họ nghĩ rằng họ có quyền yêu cầu phải thế nọ, phải thế kia, họ nghĩ rằng họ là bệnh nhân duy
nhất.
Tuy nhiên, đối với bác sĩ, người bệnh đó có thể là bệnh nhân thứ 10, thứ 20, thứ
30… Người bác sĩ phải làm thế nào vẫn thực hiện được chức trách, nhiệm vụ của mình, vừa giảm được
những ảnh hưởng từ những lời ăn tiếng nói, những cư xử chưa đúng, chưa phù hợp từ bệnh nhân để nó
không ảnh hưởng tới thái độ tiếp đón bệnh nhân của bác sĩ đó, đồng thời nó không ảnh hưởng tới
chính sức khỏe của bác sĩ. Người bác sĩ phải biết trước được những điều đó, phải được rèn luyện,
phải có kỹ năng giao tiếp với những vấn đề này.
Theo PGS.TS Đoàn Quốc Hưng đối với các ngành khác, hay với các mối quan hệ ngoài
xã hội cũng vậy, chúng ta phải có kỹ năng ứng xử đối với những tình huống xảy ra trong cuộc sống
hàng ngày để làm thế nào xử lý ổn thỏa các tình huống, các mối quan hệ và không để lại những áp
lực, những ức chế cho bản thân. Những kỹ năng ứng xử, những kỹ năng sống này cần phải được giáo dục
ngay từ nhỏ thể hình thành một thói quen tốt trong cuộc sống.
- Thứ hai là chúng ta có thể tập luyện. PGS.TS Đoàn Quốc Hưng đề cao hình thức
tập luyện với yoga và thiền, hoặc học võ. Nó sẽ giúp chúng ta rèn luyện tính điềm đạm. Điềm tĩnh
trong mọi tình huống, ngay cả những tình huống nước sôi lửa bỏng, sự điềm tĩnh đó giúp chúng ta
bình tĩnh giải quyết công việc, đồng thời giúp chúng ta ngăn cản stress xâm nhập vào cơ thể. Mỗi
người có thể lựa chọn cho mình một hình thức tập luyện phù hợp với bản thân mình để đạt được hiệu
quả tốt nhất.
- Thứ ba, tự bản thân cũng nên điều tiết về công việc, về sinh hoạt cho phù
hợp:
Trong làm việc, học tập chúng ta phải có chí tiến thủ, tuy nhiên nếu lúc nào cũng
ganh đua thì đó cũng chính là stress, là
căng thẳng mệt mỏi. Chúng ta nên xác định được việc nào là
chính, việc nào là phụ để điều tiết công việc cho điều độ, vừa sức, việc luyện tập, ăn uống cũng
nên hài hòa.
Chúng ta cũng nên dành thời gian cho nghỉ ngơi, đi du lịch, đó cũng là cách hiệu
quả để giải tỏa stress, tìm lại niềm vui, niềm hứng khởi cho cuộc sống. Có những người tham việc,
cả tuần làm việc ở cơ quan, cuối tuần cũng vẫn chúi đầu vào công việc, chúi đầu vào chiếc máy tính
là không hề tốt cho sức khỏe.
Theo Lê Hường - Sức khỏe gia đình