Mấy ngày qua, tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng cứ nghĩ do thay đổi thời tiết. Đến khi cô đồng nghiệp bảo: “Sao nhìn chị dạo này xanh xao thế, lông mày lại dựng ngược thế kia, trông như có bầu ấy”. Dù mắng cô ấy nói năng bậy bạ, nhưng tôi không khỏi giật mình.
Tôi vội vàng đi mua que thử thai, cả ba que đều cho kết quả hai vạch đỏ đậm. Tôi ôm mặt khóc rưng rức trong nhà vệ sinh như cô gái tuổi mới lớn khi biết mình lỡ mang thai.
Chồng tôi mất cách đây đã 15 năm, một mình tôi chèo chống nuôi hai con khôn lớn. Có rất nhiều người đàn ông đồng cảnh tìm đến, muốn cùng đi thêm bước nữa nhưng tôi đều từ chối. Tôi sợ cảnh con chung, con riêng phức tạp khi về chung một nhà.
Tôi bật khóc khi biết mình mang thai với người tình ở tuổi 50. Ảnh minh hoạ |
Ở tuổi 50, con gái đã lập gia đình và tôi lên chức bà ngoại được gần hai năm. Con trai tôi cũng đã có việc làm ổn định, chuẩn bị cưới vợ vào mùa thu tới. Cách đây mấy năm, khi hai con đều xa nhà, vì cô đơn tôi có qua lại cùng một người đàn ông hơn mình 10 tuổi.
Anh ấy cũng ở cảnh đơn chiếc vì vợ mất, giờ các con đã yên bề gia thất nên anh sống một mình. Anh là người duy nhất khiến trái tim tôi rung động sau khi chồng ra đi. Từ ngày có anh, cuộc sống của tôi vui vẻ hơn nhiều vì có người chia sẻ buồn vui.
Nhiều lần anh muốn chúng tôi tiến tới hôn nhân để nương tựa lúc tuổi già, nhưng tôi từ chối. Tôi chỉ muốn dừng ở mức độ tình nhân, không ràng buộc cho thoải mái. Các con tôi không ủng hộ cũng chẳng phản đối mối quan hệ này, vì chúng biết chắc tôi sẽ không lấy chồng lần nữa. Không ngờ, do chủ quan mà giờ tôi lại rơi vào tình huống oái ăm này.
Tôi đã đi siêu âm, bác sĩ bảo thai khoảng 8 tuần tuổi, đã có tim thai và làm tổ trong tử cung, hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi hoang mang cực độ.
Tôi báo tin cho người yêu thì anh rất vui, mong muốn nhanh chóng cưới xin để con ra đời danh chính ngôn thuận. Nhưng thực lòng, tôi không muốn có thêm con ở tuổi xế chiều.
Vốn dĩ sức khoẻ tôi đã yếu, lại mang thai ở tuổi này sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Vả lại, tôi sợ mình không chịu được sự đàm tếu của người đời và không nhận được sự đồng thuận của hai con.
Nếu giữ thai, đến lúc con trai tôi làm đám cưới, tôi cũng gần sinh nở. Chưa kể, bao nhiêu năm tự do, giờ ràng buộc vào hôn nhân chỉ vì đứa con, tôi sợ không có hạnh phúc. Nghĩ đến việc chăm con nhỏ, ốm đau liên miên, lọ mọ thức đêm mà tôi lạnh sống lưng.
Nếu bỏ đứa bé, tôi lại cắn rứt lương tâm, điều đó sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Tôi chỉ còn vài năm công tác sẽ nghỉ hưu, từ trước đến giờ chưa có điều tiếng gì. Giờ mang bụng bầu đứng trên bục giảng khi tuổi đã lớn, học sinh và đồng nghiệp sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào. Tôi thật sự rối bời, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên để có quyết định sáng suốt.