Tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. bạn trai 24 tuổi, chúng tôi yêu nhau được 3 năm. anh là người nghệ an, ra hà nội học, còn tôi quê phú thọ, cũng ra hà nội học đại học.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, cả hai gia đình đều biết chuyện. bố mẹ tôi rất quý anh, và bố mẹ anh cũng rất quý tôi. tôi và anh cũng đã về quê nhau chơi vài lần. bạn trai ra trường trước tôi 1 năm, anh làm vài tháng ở hà nội thì vào nam lập nghiệp. công việc ở đó phù hợp với khả năng của anh, lại thu nhập ổn định.
Thời gian tôi còn học đại học, thi thoảng anh có về thăm tôi vào thời gian rảnh. Chúng tôi vẫn rất yêu thương và quan tâm đến nhau, dù khoảng cách địa lý xa xôi. Anh và tôi đều là mối tình đầu của nhau, chúng tôi hứa hẹn hai đứa sẽ làm đám cưới.
Khi tôi học xong, anh muốn tôi vào nam cùng anh, anh sẽ lo cho tôi công việc, rồi đợi ổn định 2 đứa sẽ làm đám cưới rồi ở lại đó. bố mẹ anh cũng muốn như vậy. nhưng bố mẹ tôi thì không, bố mẹ muốn tôi lấy chồng ở quê, hoặc hà nội cũng được, chứ không lấy chồng xa rồi lại lập nghiệp tận sài gòn.
Bố mẹ chỉ có một mình tôi là con gái, từ bé tôi đã được sống trong sự quan tâm, bao bọc của bố mẹ. bố mẹ luôn nghĩ, nếu tôi lấy chồng xa sẽ mất con, hoặc khổ sở không có bố mẹ ở bên sẽ thiệt thòi.
Tôi cũng sống gần bố mẹ từ bé, hồi học đại học, xa nhà nhưng gần như cuối tuần nào tôi cũng về, có tuần không về thì bố mẹ đến thăm tôi. bây giờ nếu tôi vào nam cùng người yêu và sống ở đó, bố mẹ sẽ rất buồn và nhớ tôi, nghĩ thế tôi lại không đành lòng theo bạn trai vào nam lập nghiệp.
Nhưng nếu ở lại hà nội, tôi rất nhớ anh, anh cũng không thể qua thăm tôi liên tục, rồi hai đứa xa mặt cách lòng, tôi sợ tình cảm của chúng tôi sẽ mai một. nói anh ra hà nội cùng tôi, nhưng anh lại từ chối, vì nói công việc trong nam đang rất ổn định. bây giờ, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. tôi muốn bảo vệ tình yêu của mình, muốn chạy theo tiếng gọi tình yêu, nhưng lại không đành lòng để bố mẹ tôi phải buồn, suy nghĩ.
Theo Thảo Tiên/Báo Đất Việt
Chồng xin phép yêu 'tiểu tam'