Là vì sáu năm trước mình cưới nhau, hôm đó trời mưa rất to, mưa ngập cả lối nhỏ vào nhà em đón dâu khiến anh phải xắn quần rồi cõng em cho khỏi ướt váy. Ngày vui của mình trời buồn như vậy, sao ngày mình chia tay lại có vẻ hân hoan?Đó là một ngày, có thể là ngày cuối cùng em nấu bữa sáng cho anh. Món xôi đỗ đen anh nói anh ăn chẳng bao giờ thấy chán. Anh nhìn em thật lâu rồi nói “cũng là xôi em nấu, sao hôm nay anh thấy không được ngon. Hình như xôi cũng biết buồn thì phải”. Vẫn là anh, rất hay đùa nhưng hôm nay em thấy chẳng vui, ngược lại tự nhiên muốn khóc.Mình cưới nhau không bắt đầu từ tình yêu. Năm đó, anh du học từ Mỹ về, vì cha già mẹ yếu, vì áp lực tuổi tác trên đầu đành cưới vợ cho yên lòng cha mẹ.Năm đó, em vừa trải qua những ngày tháng suy sụp vì bị dối lừa. Thấy mẹ cho người mối mai, gặp anh, thấy cũng cảm tình nên đành gật đầu kết hôn như một cách trốn chạy thương đau.Mình về chung một nhà, đủ chín chắn để biết nên bắt đầu từ đâu. Ngày đầu tiên là vợ chồng anh nói với em: “Ngay cả những người yêu nhau, sống chung với nhau cũng không dễ dàng. Với những người không bắt đầu bằng tình yêu như chúng ta, mọi sự càng khó khăn hơn. Anh hi vọng chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau để học cách sống chung, để thoải mái, để vui và hạnh phúc”.Hai đứa con lần lượt ra đời, hạnh phúc bề ngoài bình yên và viên mãn biết bao. Thứ hạnh phúc đủ để cho hai bên mẹ cha yên lòng. Thứ hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ có anh và em hiểu, tâm hồn chúng mình chưa bao giờ thật sự đồng điệu với nhau.Rồi một đêm, anh về trong chếnh choáng hơi men. Anh nói: “Anh có thể giấu giếm, nhưng anh không muốn em bị dối lừa. Em không đáng phải chịu đựng sự dối lừa. Chỉ là sự thật này anh không biết nói sao cho em bớt tổn thương”.Đêm đó, lần đầu tiên em tò mò xem điện thoại của anh, việc mà một người từng sống trong một nền văn hóa đề cao quyền riêng tư như anh không bao giờ chấp nhận. Đêm đó, em thấy điện thoại anh có rất nhiều một số quen gọi đi gọi đến, và một vài tin nhắn dù kín đáo vẫn lộ rõ những yêu thương. Đêm đó, lần đầu tiên kể từ ngày làm vợ anh, em khóc.Chúng mình đến với nhau đều bắt đầu từ mong muốn của người khác, đều không phải vì ý muốn thực sự của bản thân. Nhưng những năm qua chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Hôn nhân vì thế mà bình yên nhờ sự văn minh, tôn trọng và thấu hiểu. Mình không hạnh phúc quá, cũng không đến nỗi lạnh nhạt hững hờ. Ngày qua ngày cứ thế thôi, đủ quan tâm để tạo nên một gia đình.Khi biết tin chúng ta sẽ ra tòa, có chị đồng nghiệp bảo em sao lại dễ dàng buông bỏ như thế. Nếu có thể ngồi lại nói chuyện rõ ràng, sao em không chịu đựng một chút, hi sinh một chút, ít nhất là vì con”.Thực ra thì em cũng đã suy nghĩ rất nhiều và biết rằng có đầy đủ cha mẹ ở bên là niềm hạnh phúc của con cái. Nhưng em từng đọc đâu đó về một con số thống kê về trẻ thành niêm phạm tội rằng: Trẻ em hư hỏng và phạm tội ngày càng nhiều là do sống trong một gia đình không hạnh phúc, là do không được quan tâm chứ không phải là vì bố mẹ ly hôn. Em không muốn con mình ngày ngày chứng kiến bố mẹ không yêu thương nhau. Điều đó hẳn là đáng buồn lắm chứ.Em nghĩ đến hôm mình nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh đã xin lỗi em, và “cảm ơn em vì đã hiểu cho anh”. Em muốn các con thấy bố mẹ chúng hạnh phúc, thứ hạnh phúc thật sự dù riêng rẽ chứ không phải cố gắng gượng và giả tạo cùng nhau để dối lừa con nhỏ. Rồi các con sẽ lớn để hiểu rằng, được sống thật với cảm xúc của mình chính là điều quan trọng nhất.Ngày mình ly hôn, em ngồi sau xe anh đến tòa. Sáng mùa thu, trời trong xanh vời vợi. Trên đường đi, anh lặng im, em không nói, chỉ có tiếng ầm ào xe cộ của phố phường. Qua con đường có nhiều cây, nắng len qua những tán lá nhảy múa trên áo anh. Chợt nhớ biết bao những ngày vì lẽ gì đó mà được anh đón đưa. Nhớ những ngày mình sống chung, nhớ biết bao kỉ niệm.Sáu năm trước, khi mình cùng kí vào giấy chứng nhận kết hôn, lúc đó lòng em hoang mang không biết quyết định đó là sai hay đúng. Hôm nay, khi đặt bút kí chấp thuận ly hôn, em nghĩ mình có lẽ không sai. Sống với một người mà tim họ chỉ hướng về một người khác đâu có phải dễ dàng.- Để anh đưa em về.- Anh về trước đi, em có chỗ cần ghé qua.Anh đi rồi, bỏ lại sau lưng ồn ào người xe nhưng lòng em đầy trống vắng. Cho đến tận giờ phút này em cũng không biết rõ mình yêu anh nhiều ít bao nhiêu, có đau đớn lắm hay không? Chỉ tiếc nuối vô cùng, cảm thấy trống vắng vô cùng và cô đơn nữa.Mỵ