Vợ chồng tôi cưới nhau cách đây 2 năm, trước khi cưới tôi cũng làm phiên dịch trong một khách sạn lớn, lương cao, còn anh làm trong công ty chuyển phát.
Hai đứa đều ở quê ra thành phố nên khi cưới nhau về cũng phải thuê nhà trọ ở. Trước khi anh là người chu đáo, hai đứa cũng tâm đầu ý hợp lắm, bảo cùng cố gắng làm ăn, sau mua một căn nhà nọ kia.
Chồng luôn cho rằng tôi ở nhà là sướng lắm. |
Cưới về 1 năm thì tôi sinh con, mà cảnh một chốn mấy nơi vất vả thế nào chắc không nói ai cũng hiểu. Bố mẹ tôi ở xa, mẹ lại già rồi nên chỉ nên trông cháu cho tôi được tháng đầu. Mẹ chồng là còn đang công tác, bà cũng chỉ rảnh có 1 tháng hè lên bế cháu, sau đó tôi phải tự trông.
Con nhỏ thế thuê người thì tôi không yên tâm nên đành bỏ việc ở nhà chăm con. Cũng từ đây bất đồng giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.
Tôi biết chồng vất vả kiếm tiền nuôi gia đình nên cũng thương anh, nhưng trông con nhỏ đâu có nhàn nhã gì, hàng trăm thứ việc không tên linh tinh, vừa bế con vừa cơm nước, lừa con ngủ được tý thì dọn dẹp, chợ búa. Rồi đêm con khóc, con ốm, quấy quả... một ngày có khi tôi ngủ 4 tiếng là căng. Nhiều hôm mệt quá tôi nhờ chồng thì anh bảo cả ngày chơi không rồi, chồng đi làm vất vả cả ngày còn không thương.
Tôi hậm hực, nói ra thì anh bảo: "Em chơi không sướng quá, đâu có biết áp lực của anh, đừng có đòi hỏi nhiều nữa".
Cứ thế đến khi con 11 tháng thì tôi không chịu được nữa. Tôi thuê rồi đi làm lại. Thú thực, quá lâu rồi tôi mới có cảm giác tự do, mới thấy mình tràn trề sức sống như bây giờ. Tôi thấy mình khỏe hơn, trẻ ra, vốn có nhan sắc, giờ thêm chút phấn son, quần áo là lượt, tôi nhanh chóng lấy lại phong độ ngày xưa.
Thế nhưng chồng vẫn không vui. Anh bảo tôi "tớn lên", con bé tý mà đi tối ngày, bữa cơm cũng không nấu được. Tôi nghe mà ức quá, càng nghĩ càng thấy chồng ích kỷ, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình, tôi làm gì cũng không khiến anh hài lòng. Ở nhà thì anh chửi ăn bám, đi làm thì bảo tôi không chăm lo chồng con, tôi có phải 3 đầu 6 tay đầu mà việc gì cũng làm được. Giờ tôi nên làm sao đây?.