Nếu đặt lên bàn cân so sánh thì rõ ràng phụ nữ phải chịu nhiều gánh nặng và bổn phận trên vai hơn người đàn ông. Đàn ông chỉ cần giỏi kiếm tiền, có một công việc ổn thì mặc nhiên họ đã là một người thành công rồi. Trong khi đó người phụ nữ phải chịu quá nhiều áp lực: Làm một người mẹ hoàn hảo, một người nội trợ đảm đang, hoàn thành tốt công việc ngoài xã hội, bổn phận với cha mẹ hai bên… Và một người phụ nữ giỏi giang, cầu toàn, có thể làm tốt tất cả những điều đó sẽ thật sự hạnh phúc?
Mấy tháng trước, công ty tôi có cho nhân viên đi công tác kết hợp du lịch ở nước ngoài. Thú thật, rất ít có cơ hội được đi chơi nên chị em công ty rất phấn khởi. Sau khi kết thúc công việc, chúng tôi được đi chơi và tham quan một số địa điểm nổi tiếng bên này. Tôi có ở chung phòng với một chị, cứ khoảng vài tiếng đồng hồ là chị lại gọi về nhà: “Anh nhớ mỗi bữa đều cắm cơm, thức ăn em đã nấu sẵn để hết trong tủ lạnh rồi, chỉ cần hâm lại thôi nhé”, “Con nhớ học bài rồi đi ngủ sớm nhé”, “tối ngủ con nhớ đừng bật điều hòa lạnh quá kẻo bị ốm”… Trong khi mọi người cứ ăn uống vui vẻ thì chị nhấp nhổm không yên, lo mấy cha con ở nhà không biết nấu ăn, nhà cửa không ai chăm mấy ngày chị đi vắng. Mấy chậu hoa trên ban công không khéo đã ch*t khô.
Mọi người thắc mắc rằng con chị đã học cấp ba sao chị cứ lo quá vậy. Chị thở dài bảo rằng ở nhà từng bữa ăn của con chị đều phải lo. Con cái đã lớn nhưng chị không cho chúng đụng vào bất kì việc gì vì sợ mọi chuyện rối lên thêm. Chồng chị, con chị thỉnh thoảng thấy chị đi làm về trễ có cắm cơm, luộc rau nhưng nhìn nồi cơm nhão, rau quá nhừ chị lại bảo từ nay đừng nấu nữa, cứ chờ chị về. Những chiều hết giờ làm, chuyện lại tranh thủ chạy đi chợ rồi về nấu ăn dọn dẹp. Mọi thứ từ chén cơm đến quần áo chồng con mặc phải tự tay chị làm chị mới thấy yên tâm. Như chuyến đi này, chị đã lên danh sách món ăn, mua đồ ăn dự trữ đầy tủ lạnh. Đã nấu sẵn và để ngăn đông đủ 1 tuần chị đi công tác…
Nghe vậy, một chị lên tiếng rằng càng làm vậy sẽ càng khiến chị mệt mỏi và chồng con sẽ ỷ lại mà thôi. Chị ấy bảo rằng mình có hai đứa con một đứa học cấp 2, một đứa cuối cấp 3. Mẹ đi công tác, chị giao hết việc chăm con cho chồng. Lười nấu thì đi ăn phở, ăn bún ngoài tiệm, một vài bữa ăn mì tôm cũng chẳng sao. Cuộc sống thường ngày của chị cũng như vậy. Những lúc mệt mỏi quá, chị lại tự thưởng cho mình những cuộc vui bên bạn bè, có những khoảng thời gian không phải làm mẹ, làm vợ. Nhiều người bảo chị vô tâm nhưng chị cười: Họ nói sao cũng được, miễn là tôi thấy mình hạnh phúc!
Chị kia nghe xong im lặng một lúc rồi bảo rằng thật sự nhiều lúc mệt mỏi nhưng đã là thói quen đã ăn sâu vào chị rồi thì rất khó thay đổi. Mà nhìn rộng ra, tôi thấy trên đời này đâu phải một mình chị như thế. Nhiều người phụ nữ cứ tận tụy, cứ hy sinh, miếng ăn ngon đến miệng còn lo chồng con ở nhà đói, đi đến một cảnh đẹp là sốt ruột không biết nhà cửa ở nhà thế nào. Khi người ta lo tận hưởng, lo vui chơi còn mình thì lòng dạ lúc nào cũng không yên vì bao chuyện phiền lòng.
Phụ nữ ai cũng muốn hạnh phúc, muốn chồng con nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ mình. Nhưng quá cầu toàn, quá đảm đang sẽ không khiến cuộc sống của phụ nữ hạnh phúc như mình đã nghĩ. Tham công tiếc việc, chuyện gì cũng cố gắng làm hết sức để rồi chẳng có giây phút nào để rảnh rang thư giãn. Không ai bắt phụ nữ phải trở thành người đàn bà đảm đang như vậy cả. Đôi khi phụ nữ vụng về, hậu đậu một chút lại có một cuộc sống vui vẻ, thong dong hơn.