Tôi là giáo viên cấp 2, tôi vừa chủ nhiệm, vừa dạy toán cho khối 9 đồng thời lại kiêm nhiệm vụ ôn thi học sinh giỏi cho các em nên công việc khá bận rộn. Nhưng khi anh chồng chị dâu gửi cô con gái đang học lớp 8 nhờ tôi dạy cháu, tôi vẫn đồng ý.
Trước kia, tình cảm giữa 2 bên gia đình không tốt lắm, cũng bởi chuyện bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi 500 triệu để mua nhà ra ở riêng. Vì việc này mà vợ chồng anh cả ghét chúng tôi ra mặt bởi cho rằng chúng tôi khéo mồm miệng xin được hết cả tiền tiết kiệm bao nhiêu năm qua của bố mẹ. Theo ý anh chị thì vợ chồng tôi phải ở nhà thuê rồi tự kiếm tiền mua nhà.
Hơn nữa, với 500 triệu bố mẹ chồng cho, chúng tôi cũng trầy trật xin thêm bên ngoại 300 triệu và đi vay thêm 400 triệu để mua căn hộ nho nhỏ. Giờ vẫn đang phải nai lưng kiếm tiền trả nợ. Anh chị không giúp chút nào thì thôi lại còn ganh tị. Thế nên 6 năm qua, 2 gia đình không đi lại với nhau. Chúng tôi cũng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng hoặc đón ông bà sang chơi vài ngày.
Nhưng từ hè năm ngoái, chị dâu bỗng gọi điện cho tôi, tôi bất ngờ lắm. Lúc đầu chị quanh co hỏi han sức khỏe rồi lại giải thích rằng dù gì thì cũng là máu mủ ruột thịt, anh em không bỏ nhau được và giờ muốn hòa giải. Tôi rất vui mừng. Rồi chị nói muốn cho con gái sang nhờ tôi kèm cặp dạy thêm toán cho cháu. Qua hè là cháu lên lớp 8 nhưng thành tích trước đó rất kém, chị sợ cứ thế này thì cháu không thi vào cấp 3 được.
Chị đã nói thế thì tôi cũng nhận lời. Sau này qua cuộc trò chuyện với cháu thì tôi mới biết trước đó chị đi hỏi thuê gia sư nhưng vì chi phí quá cao nên đành từ bỏ, rồi mới nhớ tới tôi mà quyết định làm lành.
Tôi dạy lớp 9 nhưng vì cháu nên tôi vẫn soạn một giáo án riêng phù hợp với lớp 8. Cháu mất gốc căn bản nên cả hè tôi phải vất vả lắm mới giúp cháu tiếp thu được hết kiến thức cơ bản. Đến khi vào năm học mới, tôi được giao trách nhiệm ôn thi cho các em học sinh giỏi, vì không có thời gian nên tôi vẫn cố sắp xếp cháu học cùng các anh chị. Đợt này học online, tôi vẫn dành riêng 3 buổi mỗi tuần cho cháu. Có thể nói là vô cùng tận tâm, tôi cũng mong thông qua việc này có thể giúp hàn gắn mối quan hệ của hai gia đình thêm tốt đẹp hơn.
Chúng tôi vẫn còn nợ ngân hàng gần 100 triệu, nhưng dạo này thu nhập của cả hai vợ chồng đều thấp. Xe máy của chồng tôi lại hỏng nên tôi bàn với anh vay mượn tiền để mua chiếc xe khác tốt hơn cho anh đi làm vì chồng tôi làm khá xa.
Thế nên tôi gọi điện cho chị dâu, do bây giờ chúng tôi cũng thân nhau hơn, trước đó chị dâu gọi điện nhiều lần cho tôi để hỏi han tình hình học tập của cháu, cũng nói với tôi có khó khăn gì thì cứ gọi cho anh chị. Nhưng khi tôi vừa mở miệng hỏi vay anh chị 30 triệu để mua xe cho chồng thì chị dâu từ chối luôn. Chị bảo vợ chồng tôi đang phải trả nợ thì đừng mua xe làm gì cho tốn kém, cần gì sĩ diện đi xe đẹp, cứ chịu khó mà đi chiếc xe cũ thêm vài năm. Nói một hồi xong thì chị cúp máy.
Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi gọi điện để hỏi vay và rồi tính toán cuối năm sẽ trả chứ có phải xin không của anh chị đâu, thế mà bị từ chối phũ phàng. Chưa kể tôi dạy cho cháu còn không lấy một đồng tiền công cán nào, chứ nếu tính theo tiền gia sư thì gần 1 năm qua cũng vài triệu bạc rồi. Tôi thất vọng về anh chị nên chẳng muốn giúp họ nữa, song nghĩ đến đứa cháu thì tôi lại khó xử vì nó có biết mâu thuẫn của người lớn đâu. Thật lòng tôi chẳng biết mình phải làm gì, có cảm giác như mình bị người ta lợi dụng vậy mọi người ạ!