Nhạc bài hát Thời thanh xuân sẽ qua của Phạm Hồng Phước vang lên da diết, lòng bồi hồi nhớ lại những năm tháng thanh xuân. Ai cũng có một thanh xuân nhưng nó mang màu sắc rực rỡ hay gam màu trầm lại là ở mỗi người.
Chúng ta từng ngồi bên nhau nhấn nhá những câu hát: “Anh sẽ xây ta một căn nhà/ Trước sân trồng thêm rau cà/ Ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá/ Em tưới hoa bên bờ sông nhà/ Đom đóm lung linh màn đêm yên bình/ Ta dạo thuyền quanh, đom đóm bay thật nhanh/ Rồi khi hoàng hôn, em và anh, ta ra ngoài hiên nhìn trời mây lên/ Cắm thêm bình hoa, và thêm chút bánh trà/ Bật lên tình ca Ngô Thụy Miên/ Đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư”.
Chúng ta cũng đã từng mơ như vậy, từng là cả thế giới của nhau. Tôi từng coi anh là tất cả, sống hết mình với nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng cuối cùng, ảo mộng tan vỡ, trái tim tôi đau đớn, gào thét bởi sự bội bạc của anh.
Rất nhiều năm về sau, tôi tình cờ nghe được người bạn cũ nhắc lại. Anh vẫn thường về khu tôi ở, đứng ở đó nhìn lên căn phòng đến khi không còn ánh đèn, anh mới quay về. Nghe được vậy, tôi không có chút cảm xúc, đơn giản mình đã yêu hết mình, chẳng còn điều gì tiếc nuối. Tôi tự hỏi, tại sao thanh xuân của anh lại bồng bột đến thế để phải hối hận, mặc cảm tội lỗi với đối phương.
Thật ra, ai cũng sẽ như anh, cũng sẽ có điều tiếc nuối hay những lấn cấn trong lòng khi thời thanh xuân đã sai lầm. Sau tất cả, tôi học được cách yêu thương bản thân, trước khi yêu một ai đó. Rồi tôi lại gặp một người có thể khiến trái tim rung động, tôi trao gửi cả tâm hồn, sự tin tưởng cho họ. Chẳng vì những vấp ngã ở tuổi thanh xuân mà thu mình, tôi vẫn đón chào và bước tới phía trước. Ai cũng xứng đáng có được tình yêu, tại sao chỉ vì một cú ngã mình lại bỏ đi cơ hội được hạnh phúc chứ.
Đi qua thanh xuân, chúng ta ai rồi cũng sẽ khác. Ta bắt đầu một cuộc sống mới, một môi trường mới với những con người mới có thể sẽ khó khăn, có thể sẽ vấp ngã và đôi khi sẽ cô đơn giữa dòng đời xô bồ nhưng chúng ta có tuổi trẻ, có nhiệt huyết và đam mê. Sau mỗi cú vấp ngã, ta rút ra được bài học cho mình. Có thể một khoảnh khắc nào đó, bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản vậy thì hãy cứ khóc đi, khóc thật to. Tuổi trẻ mình có quyền được vấp ngã, hãy cứ nổi loạn theo cách riêng của mình rồi xốc lại tinh thần, nhìn về phía trước mà bước tiếp đến ngày mới tươi đẹp đang chờ đón bạn khám phá.
Muốn trưởng thành ai cũng cần phải đi qua những năm tháng thanh xuân và cái giá của sự trưởng thành có lẽ là sự cô đơn mà không ai muốn trải qua, dòng đời luân chảy, không thể tránh khỏi điều đó. Hãy sống chứ đừng như chỉ tồn tại, cuộc sống này là của mình, tự mình quyết định, đừng để thanh xuân trôi qua trong sự tiếc nuối.