Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Thắt lòng đứa trẻ hỏi mẹ “Cánh tay của con đâu mất rồi?”

Mới hơn mười tuổi, Hoàng Ánh Hồng Vi đang phải từng ngày chiến đấu không mệt mỏi chống lại căn bệnh ung thư. Từng ngày một, cô bé cố gắng giành lại từng tia hy vọng nhỏ nhoi bên giường bệnh cùng người mẹ của mình để cố gắng bấu víu vào một phép nhiệm màu giữa cuộc sống hiện đại này.
Mới hơn mười tuổi, Hoàng Ánh Hồng Vi đang phải từng ngày chiến đấu không mệt mỏi chống lại căn bệnh ung thư. Từng ngày một, cô bé cố gắng giành lại từng tia hy vọng nhỏ nhoi bên giường bệnh cùng người mẹ của mình để cố gắng bấu víu vào một phép nhiệm màu giữa cuộc sống hiện đại này. cánh tay của con đâu mất rồi mẹ ơi!” Cô bé thảng thốt gọi mẹ trong hoảng loạn khi thức dậy sau ca phẫu thuật. Người mẹ đang đứng lặng lẽ khóc ngoài hành lang Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vội vã chạy vào bên giường bệnh của đứa con gái. Chị cố giấu những giọt nước mắt chảy ướt cả đôi má khắc khổ vì những ngày tháng không ngủ cùng con. Thấy mẹ, cô bé rướn người lên nhưng cả mớ dây nhợ nhằng nhịt lại kéo xuống. Chị ngồi xuống bên con, cố lau khẽ những giọt nước mắt đi nhưng cô bé rất tinh ý đã phát hiện ra: “Sao mẹ lại khóc! Mẹ khóc trông xấu lắm, ba mà biết mẹ khóc ba sẽ đánh đòn con mất thôi!”. Lời đứa con gái nói càng làm chị nức nở hơn. Thế rồi, cô bé với cánh tay lên định lau nước mắt cho mẹ, nhưng cánh tay đã không còn nữa, thay vào đó là một khối băng trắng toát. Không tin vào mắt mình, cô bé thảng thốt hỏi mẹ: “Mẹ ơi! cánh tay của con đâu mất rồi. Hai tay con đi đâu rồi hả mẹ? Ai làm gì tay con rồi!”… chỉ nói được đến đó rồi đứa bé khóc òa lên, người mẹ cũng không cầm được nước mắt nữa, cả hai mẹ con cùng khóc. Tiếng khóc não nề làm cả hành lang bệnh viện có bao nhiêu người là bấy nhiêu người khóc theo. Chị ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng, thổn thức không thành lời: “Con ơi! Mẹ xin lỗi con! Mẹ không giữ được cánh tay cho con rồi! Mẹ xin lỗi!” Cứ thế, chị khóc rưng rức bên đứa con gái cũng đang khóc tức tưởi. Những bà, những chị là thân nhân của các bệnh nhân thấy thế cũng rơm rớm nước mắt. Một bà cụ đã ngoài bảy mươi tuổi vỗ nhẹ vào lưng cô bé: “Cố gắng lên cháu gái! Cuộc sống này còn nhiều điều đáng quý lắm. Ông trời lúc nào cũng công bằng, thế nào cháu cũng được đền đáp xứng đáng mà!” Không chỉ có bà lão ngoài bảy mươi, nhiều người khác cũng xúm vào động viên hai mẹ con chị. Chị cảm động thôi khóc, nhưng đứa bé đôi bờ vai vẫn rung nhè nhẹ. Ai cũng biết sự hụt hẫng khi bỗng dưng mất đi một phần thân thể của mình, mà đau đớn hơn khi đó lại chỉ là một cô bé mới hơn mười tuổi. Lòng người mẹ nào chẳng đau khi đứa con mình dứt ruột sinh ra, nuôi nấng đến chừng này lại bệnh tật, rồi mất đi một phần thân thể nữa. Có ai cầm lòng được trước câu hỏi rất đỗi ngây ngô mà trĩu nặng, thắt lòng của đứa bé khi thức dậy thấy mình đã mất đi một cánh tayy. Mà biết đâu những ngày sau đó nữa, cô bé sẽ tiếp tục mất thêm một phần thân thể, và có khi là cả tính mạng của mình nữa. Cả phòng bệnh 1005 Khoa ung thư – bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng ai cũng có chung một nỗi đau ung thư, nhưng có lẽ câu hỏi của cô bé thốt lên lúc ấy đã làm thắt lại trái tim của biết bao bà mẹ. Những đứa trẻ như cô bé có tội tình gì mà căn bệnh ung thư quái ác lại từng ngày hành hạ, gặm nhấm những tâm hồn như thế trong nỗi đau không chỉ của thể xác, không chỉ của một người! Tối nào cũng thế, những lúc phòng bệnh chùng xuống là lúc cô bé cất tiếng hỏi về cánh tay của mình, để rồi nhận được chỉ là những giọt nước mắt, những khuôn mặt giấu sau đôi bàn tay run run đau đớn. Ai cũng sợ, vậy mà không ai có thể làm gì khác hơn được. Từ một cô bé dễ thương với mái tóc ngang vai bây giờ tóc cô bé không còn nữa, thay vào đó là một cái đầu trọc bởi những hóa chất trong quá trình xạ trị khiến cho ai nhìn cũng phải chạnh lòng. Người mẹ ngồi héo rũ bên giường bệnh, tiếng thều thào, rên xiết vì vết máu rỉ ở miệng của đứa con như muốn xé toang lồng ngực kẹp lép, thỉnh thoảng lại run lên bần bật của người mẹ trẻ… Mong một phép nhiệm màu của cuộc sống này Khối u trong người cô bé đã phát triển rất nhanh, chỉ trong vòng 5 tháng mà khối u đã to hơn cả người. Không ai nhìn thấy cô bé mà có thể dửng dưng bởi một tấm thân nhỏ bé nhưng phải mang trong mình căn bệnh, cùng với việc phải chịu đựng sự phát triển hằng ngày của khối u nên cô bé từ 42kg nay chỉ còn có 30kg. Còn người mẹ cũng chẳng khá hơn gì, những vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt, hốc mắt trũng sâu vì những đêm thức trắng bên con, cánh tay gầy guộc cứ vỗ về nhè nhẹ vào lưng đứa con để dỗ nó vào giấc ngủ. Bởi mỗi lúc tỉnh dậy, câu đầu tiên nó hỏi lúc nào cũng là cánh tay ấy. Nhiều khi chị không sao trả lời được, chỉ biết vỗ về: “Gắng lên con! Gắng lên vài bữa rồi về chơi với hai em nữa. Hai đứa nhớ con lắm!” Nghe nhắc đến hai đứa em, đôi mắt cô bé sáng hẳn lên, miệng luôn hỏi về em, về bà nội, về cha ở nhà. Chồng chị nghề chính là phụ hồ, công việc phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Bà nội đã già phải ở nhà trông hai đứa nhỏ. Hai sào ruộng nhiều tháng nay không ai trồng cấy vì không có người, chỉ sợ vụ tới này nhà không có cái mà ăn nữa. Để giành được mấy đồng đề phòng lúc trái gió trở trời có đồng mà dự phòng thì đã hết từ bữa đầu tiên làm thủ tục nhập viện cho con. Khốn khổ quá, chồng chị ngoài lúc phụ hồ ban ngày, buổi tối tranh thủ chạy mấy cuốc xe thồ kiếm thêm tiền viện phí cho con. Chị nhiều tháng nay túc trực ở bệnh viện với đứa con bệnh tật của mình. Còn cô bé, nỗi ám ảnh của những đợt phẫu thuật, tiêm, truyền Thu*c và cách đây 20 ngày cháu phải phẫu thuật vứt bỏ cánh tay quả thật là khoảnh khác kinh hoàng đối với đứa bé mới 11 tuổi ấy. Căn bệnh ung thư hạch độc đã di căn vào phổi, muốn chữa trị được phải cần có rất nhiều tiền. Mà hoàn cảnh của chị thì kiếm được mấy trăm ngàn mua cháo cho con những ngày ở bệnh viện này còn khó, huống gì là tiền triệu để đưa con vào TP HCM chữa bệnh. Hầu như đêm nào cũng thế, chị ngồi bên giường con gái mà chắp tay cầu nguyện Trời Phật rủ lòng từ bi cứu đứa con gái của chị, chị nguyện mang ơn suốt đời. Chị thầm thì với lời nguyện cầu rằng dù phải vay mượn, dù biết rằng sự sống của con gái mình đang phải cầm cự từng ngày nhưng chị vẫn cố gắng để con gái mình không cảm thấy thiệt thòi... Nhưng giờ đây, khi mà nợ nần chồng chất, vợ chồng chị đang phải đấu tranh với số phận vì không còn đủ tiền để lo chi phí đi lại, ăn ở cũng như Thu*c men nữa. Chẳng biết những lời cầu nguyện của chị có tới được với các vị trời phật không, phép nhiệm màu của cuộc sống đôi khi rất bất thường. Bởi chị thì đang thuộc hộ nghèo tại tổ 18, khối 8, xã Bình Tú 2 (Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam). Nhưng hiện tại chỗ mà chị “cư ngụ” nhiều nhất lại là phòng bệnh 1005 Khoa ung thư – bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng (Quận Ngũ Hành Sơn – Thành Phố Đà Nẵng)... Chị vừa đút cho đứa con mình miếng cháo loãng xin được từ nhóm thiện nguyện trước cổng bệnh viện vì không còn đủ tiền mua cho con gái hộp cơm, bỗng từ phía bên ngoài, giọng cô y tá cất lên: “Mời chị Võ Thị Nho đưa cháu Hoàng Ánh Hồng Vi lên phòng hội chẩn!” Chị run bắn người, đánh rơi cả chiếc thìa cháo trên tay. Lập cập, chị bế con gái lên theo cô y tá. Một bà lão giường bên chắp tay khấn: “Mô Phật! Gia đình nó không còn đủ tiền ăn cơm nữa mà…!”. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Võ Thị Nho, tại tổ 18, khối 8, xã Bình Tú 2 (Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam). Hoặc phòng bệnh 1005 Khoa ung thư – bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng (Quận Ngũ Hành Sơn – Thành Phố Đà Nẵng)... Gia Ly
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-that-long-dua-tre-hoi-me-canh-tay-cua-con-dau-mat-roi-21561.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY