Thư ký “giăng câu”, sếp già “mắc lưới”
Một tổ ấm hoàn hảo, bao người mơ ước như vậy mà chính tay tôi đã đạp đổ, phá nát chỉ vì ham “của lạ” là cô thư ký.
52 tuổi, tôi mới “ngoi” lên được đến chức giám đốc một công ty chuyên nhập khẩu điện máy có tiếng trong thành phố. Lúc ấy gia đình tôi thật êm ấm và hạnh phúc, vợ tôi 48 tuổi là giảng viên một trường đại học, con trai đầu làm thạc sỹ ở nước ngoài, cô gái út nối nghiệp mẹ tại một trường đại học lớn.
Một tổ ấm hoàn hảo, bao người mơ ước như vậy mà chính tay tôi đã đạp đổ, phá nát chỉ vì ham “của lạ”.
Là giám đốc, công việc nhiều, lịch họp hành kín đặc nên tôi cần một thư ký để sắp xếp công việc giúp tôi. Và tôi đã có em, một cô gái có vẻ đẹp kiêu sa với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học danh tiếng trong nước.
Em hồn nhiên, trẻ trung, mang không khí tươi mới vào phòng làm việc của tôi mỗi khi em váy áo tha thướt, ríu rít bước vào phòng.
Gọi là em chứ thực tình em còn nhỏ hơn cả tuổi con trai tôi. Em sành điệu lắm, mỗi ngày một mốt, son phấn, nước hoa nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyến rũ, cùng nụ cười cởi mở và đôi mắt biết nói hút hồn người đối diện.
Chẳng biết tự khi nào, em làm tôi có tâm trạng bâng khuâng, mong ngóng em mỗi khi em có việc đi đâu đó mà không đến công ty làm việc.
Hình như em cũng nhận ra sức cuốn hút của em đối với tôi nên em luôn ý tứ giữ khoảng cách, khi có việc vào phòng tôi, em luôn đứng cách tôi một cái bàn làm việc lớn.
Mà thật lạ, em càng tạo ra “độ an toàn”, tôi lại càng muốn gần, muốn khám phá em hơn. Vài lần vợ tôi có việc đến công ty, gặp em, nhưng chắc do từ trước tới nay tôi luôn sống đàng hoàng, yêu thương vợ con nên vợ tôi không hề có ý nghi ngờ hay khó chịu gì việc tôi có cô thư ký trẻ trung, xinh đẹp như thế.
Hè, công ty tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát ở Đà Lạt, vợ vì bận công việc ở trường nên không đi cùng tôi. Vào đến thành phố mộng mơ, trong khi mọi người thích thú thuê xe đi ngắm cảnh, thăm quan các địa điểm du lịch thì tôi lại hẹn cậu bạn thân học cùng trường ngày xưa đi nhậu vì vốn không xa lạ gì với thành phố này.
Bia rượu, bù khú bạn bè cả ngày trời, tôi về khách sạn đã nửa đêm khi người đã chuếnh choáng hơi men. Chẳng biết có phải tình cờ khi sắp xếp phòng nghỉ không, mà phòng tôi ở ngay cạnh phòng em. Tôi đi qua thì cửa phòng em chợt mở, em đứng đó, váy áo mong manh khêu gợi như mời như gọi.
Chẳng kịp suy nghĩ gì, như ma xui quỷ khiến, chúng tôi cuốn lấy nhau sau khi đã đóng ập cánh cửa phòng. Cả đêm hôm ấy, tôi như say bồng bềnh trong men hạnh phúc do em mang đến…
Sau kỳ nghỉ chừng 2 tháng, em buồn buồn báo với tôi em có thai. Lo sợ cho cái ghế giám đốc và sợ vợ con biết chuyện, chẳng cần biết việc em có thai là thật hay không, tôi đưa cho em một số tiền lớn để em “giải quyết hậu quả” và bồi dưỡng sức khỏe.
Rồi như có ma lực, tôi cứ hút vào vòng tay của em mà không thể cưỡng lại được. Sau hai năm “yêu” em, tôi gần như kiệt quệ về tài chính bởi những chuyến du lịch, mua sắm để cho em “bằng bạn bằng bè”.
Nhu cầu của em ngày càng lớn, để chiều em, tôi đã phải tính toán để rút cả tiền quỹ công ty. Sau đợt thanh tra, tôi phải hầu tòa vì việc chi tiêu sai nguyên tắc và số tiền lẹm quỹ quá lớn.
May mắn tôi không phải lĩnh án tù vì bố mẹ và vợ con đã chung tay khắc phục hậu quả. Em vô tội vì chẳng hề liên quan gì đến những hóa đơn, chứng từ chỉ có toàn chữ ký của tôi.
Tôi mất việc, vợ đưa đơn ly hôn, các con gượng gạo, xấu hổ khi gặp mặt bố. Câu chuyện cay đắng của tôi có thể sẽ giúp ích cho một ai đó, để đừng giẫm vào bước chân sa lầy, sai lạc của tôi.
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-thu-ky-giang-cau-sep-gia-mac-luoi-12585.html)